Trần Lạc Lạc nhìn Ô Mễ một bên cãi nhau với Đại Hắc, một tay tiện thể cầm lấy con búp bê trên đỉnh tủ lạnh, ném tới trước mặt Đại Hắc.
Đại Hắc nhe răng, trông như sắp nổi điên, hai chân trước đặt trên tủ lạnh, ngao ngao ngao về phía Ô Mễ gầm gừ một trận.
Trần Lạc Lạc hít sâu một hơi, dùng sức ở tay, bóp đến mức con bạch tuộc phốc ra một đống mực nước.
“Tất cả cút về chỗ của mình cho tôi ——!!!!”
Một phút sau, Ô Mễ và Đại Hắc đều đội một cái bọc lớn trên đầu, ngồi trên ghế sofa, trợn mắt nhìn nhau giận dỗi.
Trần Lạc Lạc nhìn bồn hoa bị ném vỡ tan tành, đồ sứ, cùng với ghế sofa và gối ôm bị cào đến gần như không nhận ra hình dạng ban đầu, lộ ra một nụ cười gần như muốn bay lên trời.
"Ô, Mễ, đại, nhân, xin hỏi ngài làm sao lại đến đây?" Trần Lạc Lạc cười hiền lành.
Ô Mễ vẫn còn ôm đầu, phụng phịu cáo trạng; “Ta chỉ là lại đây tặng đồ cho nhà cung ứng, kết quả con chó ngu này lại dám công kích ta! Ô Mễ đại nhân đương nhiên phải đánh trả!”
Trần Lạc Lạc cười một tiếng: “Ừm, đánh trả.”
"Tôi hẳn là phải cảm ơn các người, cảm ơn các người không có hủy đi đống lâu này, còn để lại một chút tình cảm." Trần Lạc Lạc nói.
Ô Mễ nhìn bộ dạng này của Trần Lạc Lạc, ho nhẹ một tiếng: “Nhà cung ứng cậu đừng giận, mau xem Ô Mễ đại nhân mang đến thứ tốt gì cho cậu!”
Ô Mễ nói, nhảy xuống khỏi ghế sofa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-that-tinh-cung-phai-cuu-the-gioi/3011789/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.