Đêm khu yên tĩnh, tiếng gió hỗn loạn ngẫu nhiên mang theo hai tiếng chim hót.
Trần Lạc Lạc nửa ngồi xổm trước mặt Hoắc Khoảnh, đầu ngón tay lóe lên ánh lửa. Sau một lúc lâu, Hoắc Khoảnh mở mắt, nhìn về phía Trần Lạc Lạc, nét mặt dịu đi, khẽ thổi một hơi.
"Phốc" một tiếng, ánh lửa biến mất, xung quanh lại chìm vào bóng tối, Hoắc Khoảnh lại có thể nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Trần Lạc Lạc.
Lửa rõ ràng đã tắt, nhưng lại như vẫn luôn ở trong đôi mắt đó.
Trần Lạc Lạc thu tay lại, chống ô đứng lên, vẫn là vẻ mặt không quan tâm.
“Không muốn ai đó hiểu lầm nên tôi nhắc lại lần nữa, tôi chỉ là đi ngang qua thôi.”
"Ừm." Hoắc Khoảnh ngẩng đầu nhìn Trần Lạc Lạc: “Tôi biết cậu chỉ là đi ngang qua.”
Trần Lạc Lạc hừ nhẹ một tiếng, hài lòng gật đầu.
Hoắc Khoảnh ấn tay xuống đất định đứng dậy, nhưng đùi bị tê, động tác cứng đờ.
Trần Lạc Lạc liếc nhìn tình trạng của Hoắc Khoảnh, liền nhận ra, lộ ra vẻ mặt hả hê.
“Đứng dậy không nổi à?”
Hoắc Khoảnh thả lỏng người.
“Ừm.”
Trần Lạc Lạc cũng không định chìa tay giúp, ngược lại cầm ô, nghịch ngợm gõ gõ chân Hoắc Khoảnh, nhìn anh nhăn mày vì khó chịu, ý cười trên mặt càng sâu.
Xem bộ dạng Hoắc Khoảnh phải chịu đựng thú vị hơn nhiều so với nhìn anh mặt lạnh tanh.
Trần Lạc Lạc cong mắt, lại cúi người cố ý nhéo một phen bắp chân Hoắc Khoảnh, vừa mới định rút tay đi thì đã bị Hoắc Khoảnh túm lấy.
"Đừng đùa nữa." Hoắc Khoảnh mang theo chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-that-tinh-cung-phai-cuu-the-gioi/3011790/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.