Viêm Chuyên tự nhiên như đang đi vào nhà mình, phi thường tùy ý. Cơ mà người này đi tới đâu chẳng vậy.
Lý Vi Dân nhìn thấy thanh niên cao lớn vừa đẹp trai vừa lạnh lùng này hệt như chủ nhà, cởi áo khoác bắt đầu thu thập hành lý, mở đống đồ đã bị ngốn hơn phân nửa trong rương hành lý ra, thứ nào nên bỏ vào tủ lạnh thì bỏ vào tủ lạnh, thứ nào nên cho vào phòng bếp thì cho vào phòng bếp. Mấy bộ quần áo thì trực tiếp xách tới phòng ngủ chính.
Làm xong tất cả những chuyện đó, người này bắt đầu phân phòng. Phòng ngủ chính đương nhiên thuộc về y và Tiêu Hòa, phòng tiếp theo cho thiếu niên đầu tổ quạ kêu A Phúc ở, còn một gian phòng nhi đồng thì cho… một con robot và một con chuột?
“A Tiêu, một năm rưỡi nay rốt cuộc cậu đi đâu vậy? Tại sao trước khi bỏ đi lại xếp đặt mọi chuyện như thế? Tại sao không nói cho tớ? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Còn có đám người này… Rốt cuộc là cái gì? Con robot kia… Hình như tớ nghe được nó đang nói chuyện, còn có con chuột kia nữa, từ lúc nào mà cậu bắt đầu thích nuôi chuột làm thú cưng vậy?” Lý Vi Dân càng nhìn càng thấy đám kia có nhiều vấn đề, bắn liên thanh hàng loạt câu hỏi cho Tiêu Hòa.
Tiêu Hòa chỉ chỉ tai của mình, cười khổ: “Tai tớ thực sự xảy ra vấn đề. Không lừa cậu đâu.”
“Đừng có gạt! Rõ ràng tớ nghe thấy cậu nói chuyện với anh chàng đẹp trai kia.”
Vẻ mặt Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thu-dong-hanh-he-liet/2102255/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.