Ba người, đặc biệt mua bốn tấm vé có chỗ ngồi mặt đối mặt với nhau.
“A Phúc, không được cắn!” Tiêu Hòa nhanh tay nhanh mắt, đột nhiên bóp chặt lấy cái miệng đang há to của thiếu niên đầu tổ quạ.
“A… Muốn ăn, cái này thoạt nhìn rất ngon.” A Phúc được buông miệng ra, ngón tay gảy gảy song sắt cửa sổ, chu môi nói.
“Đợi khi nào tới thành phố N, tôi sẽ cho cậu ăn thật no, nhưng ở bên ngoài ngoại trừ đồ tôi đưa cho cậu ra, những thứ khác không được phép ăn, nghe chưa?” Tiêu Hòa nghiêm mặt.
“Vậy để Mân Côi chơi với tôi.” A Phúc còn muốn cò kè mặc cả.
Tiêu Hòa đảo mắt khinh thường, “Có còn muốn nhờ Mân Côi giúp lấy thứ gì đó trong đầu ra nữa không? Hả? Nó mới chỉ tạm thời chặt đứt mối liên hệ giữa cậu và Lý giáo sư mà thôi, không lấy thứ kia ra thì bất cứ nguy hiểm gì cũng có thể phát sinh. Cậu muốn để cho thứ đồ chơi kia đặt trong đầu suốt sao?”
A Phúc liều mạng lắc đầu.
“Vậy thì ngoan ngoãn đi. Nhìn coi, phong cảnh bên ngoài cũng không tệ lắm. Đợi tới khi ra khỏi thành phố còn có thể nhìn thấy dê, bò, ngựa, gia súc vân vân.”
“Có bò sữa không?”
“Thành phố N có bãi cỏ chăn nuôi bò sữa, tới lúc đó tôi dẫn cậu đi xem.”
Tiêu Hòa đã từng một lần kỳ quái tại sao F lại tuyên bố chính mình là bò sữa mà phủ nhận mình là xà nhân, sau khi nghe được lý do, hắn quyết định bảo trì yên lặng ―― con nít thì tốt hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thu-dong-hanh-he-liet/2102256/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.