Không để Mạc Tiểu Nghiêu kịp do dự thêm ba giây, phía dưới đã có một người nữa nhảy lên. Đó là một người đàn ông cao chừng mét tám, khuôn mặt khá ưa nhìn, người gầy, tóc ngắn, phần tóc gần trán được nhuộm vàng. Nổi bật nhất là tai trái của anh ta, từ trên xuống dưới đeo ba chiếc khuyên tai bạc, toát lên vẻ bất cần.
Người đàn ông mặc một chiếc quần jean bạc màu, phần đùi gần đầu gối có vài chỗ rách để lộ phần da thịt không mấy trắng trẻo. Bên trên là chiếc áo phông tay dài màu đen in đầy những chữ cái chồng chéo lên nhau, không thể nào nhìn ra được chữ gì.
Trong lúc Mạc Tiểu Nghiêu quan sát đối phương, anh ta cũng đang đánh giá cô, có lẽ cảm thấy cô không phải kiểu người có thể gây ra nguy hiểm gì.
Vài giây sau, người đàn ông đút hai ngón tay cái vào túi quần jean, một chân duỗi thẳng ra ngoài, mỉm rạng rỡ với Mạc Tiểu Nghiêu, chủ động chào hỏi.
"Ấy da, chào em gái, gặp cô ở đây đúng là duyên phận đấy."
Thế nhưng Mạc Tiểu Nghiêu chẳng mong muốn cái "duyên phận" này chút nào.
Người đàn ông chẳng để tâm đến thái độ lạnh nhạt của cô, tự giới thiệu bản thân: "Tôi là Nhạc Âm, còn cô?"
"Mạc Tiểu Nghiêu." Giọng nói của Mạc Tiểu Nghiêu cũng giống như phong cách làm việc của cô, rõ ràng, dứt khoát.
"Ừm... Cô muốn tôi gọi là Tiểu Nghiêu hay là cô Mạc?" Nhạc Âm vừa nói vừa rút tay trái khỏi túi quần, đưa lên nghịch hai lọn tóc vàng hoe trên trán.
"Mạc Tiểu Nghiêu."
"...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859533/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.