"Bắt đầu đếm ngược, mời các tay đua tập trung về vạch xuất phát! 30! 29! 28!" ... Mạc Tiểu Nghiêu phát hiện một bức tường màu đỏ từ từ dựng lên ở gần vạch xuất phát, còn bức tường màu xanh bao quanh sân khấu nhỏ của cô thì biến mất. Thay vào đó, một số thanh chắn kim loại từ từ nâng lên cao đến ngang hông cô thì dừng lại, bao quanh sân khấu. Nhạc Âm cầm dùi trống theo cách cầm tiêu chuẩn, Khương Yển cũng đặt hai bàn tay thon dài mạnh mẽ lên phím đàn keyboard. Mạc Tiểu Nghiêu mím môi, đeo dây đàn bass qua cổ, áp lên chiếc áo sơ mi kẻ caro đen trắng của cô. Nhạc Âm thử gõ một nhịp cơ bản, ba người lập tức cảm thấy sân khấu khẽ rung lên, sau đó nó từ từ trượt về phía trước bên trái với tốc độ không quá 5km/h. Nhạc Âm buột miệng: "Tốc độ này... Chúng ta toang chắc rồi." Mạc Tiểu Nghiêu cúi đầu nhìn cây đàn bass trong tay, những ngón tay lướt trên bốn sợi dây đàn lạnh ngắt. Đã sáu năm rồi cô không chạm vào cây đàn này, kể từ ngày bố mẹ cô nói cô đã mười tám tuổi, phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình, cô đã không trở về cái nơi gọi là nhà đó nữa. Và dĩ nhiên cũng không còn động đến cây đàn bass đã trở thành đồ chơi mới của em trai và em gái cô. Mạc Tiểu Nghiêu thử chơi thử một đoạn nhạc dạo đầu của bài "Chúng ta cùng chèo thuyền nào". Cô phát hiện ra, mic ở phía trước sân khấu đang xoay theo hướng cây đàn bass.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859534/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.