"Cẩn thận!"
Con ngươi Mạc Tiểu Nghiêu co rút, tay không dám ngừng chơi đàn. Cô vội vàng nghiêng người, điều khiển sân khấu nhỏ né tránh con quái vật trong gang tấc.
Trái tim trong lồng ngực cô đập thình thịch giống như nhịp trống của Nhạc Âm, thần kinh căng như dây đàn, mắt không chớp nhìn chằm chằm con quái vật, chờ đợi đợt tấn công tiếp theo của nó.
"Vãi, cái quái gì thế này?" Nhạc Âm không nhịn được chửi thề, anh ta đang quay lưng về phía sau, nếu không phải Mạc Tiểu Nghiêu đổi hướng thì hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
Bấy giờ khi nhìn thấy hình dáng con quái vật, anh ta sợ đến mức suýt nữa ném cả dùi trống đi. May mà Khương Yển bên cạnh nhanh tay lẹ mắt kéo lại, nếu không chắc chắn anh ta đã làm thật rồi.
"Tập trung!" Khương Yển vừa kéo Nhạc Âm vừa lướt trên phím đàn đầy thành thạo. Dường như đối với anh, chơi một bản nhạc đơn giản như vậy mà phải dùng đến hai tay thì quá là quá lãng phí.
"Cảm ơn, cảm ơn." Nhạc Âm lấy lại tinh thần, rụt cổ một cái rồi tiếp tục tập trung vào nhịp điệu, không dám quay đầu lại nữa, chỉ mong sân khấu nhỏ có thể chạy nhanh hơn để thoát khỏi con quái vật phía sau.
Nghĩ thì hay lắm, song thực tế lại phũ phàng.
Con quái vật với làn da kim loại kia nhanh nhẹn một cách kỳ lạ, nó không chạy trên mặt đất như những loài động vật bốn chân thông thường mà thi thoảng lại nhảy lên màn sương mù bao quanh đường đua, móng vuốt sắc nhọn cắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859535/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.