Thời gian chờ đợi luôn dài đằng đẵng, song lần này thì không, hoặc nên nói, may mắn là không.
Nếu tốc độ quá chậm, chắc chắn sân khấu nhỏ sẽ không đi được xa trên đường ray mà là trượt ngược trở xuống. Nếu tốc độ bình thường, đó mới là điều đáng sợ nhất, họ sẽ bị mắc kẹt ở gần đỉnh, một là phải lùi lại, hai là rơi xuống.
Tốc độ của sân khấu nhỏ chở Mạc Tiểu Nghiêu rất nhanh, gió tạt vào mặt khiến cô không thể mở mắt, mũi gần như không thở nổi, chỉ có thể há miệng ra hỗ trợ. Cô chưa từng ngồi tàu lượn siêu tốc cho nên không thể so sánh tốc độ hiện tại là bình thường hay không bình thường, chỉ có thể dựa vào cảm giác để phán đoán.
Thôi đằng nào cũng đã mở miệng, không hét vài tiếng thật lãng phí.
"Aaaaaaaaaa!!!"
Trong tiếng hét chói tai, sân khấu nhỏ lao vun vút trên đường ray, Mạc Tiểu Nghiêu cũng chẳng buồn đếm xem đã đi được bao lâu, một mình cô gánh vác tiếng hét của cả ba người.
Sau đó, cô phát hiện ra sân khấu nhỏ đã đi đến đỉnh cao nhất, lúc này đầu của cô đang chúc xuống dưới giống như Nhạc Âm và Khương Yển.
Ba người có tư thế tương tự nhau, đều dùng tư thế hít đất để luồn tay qua khe hở của lan can, sau đó nắm chặt lấy thanh lan can gần đầu mình nhất.
Vì đang ở tư thế dốc ngược nên chân của họ gập thành góc chín mươi độ, bám chặt vào mặt sàn sân khấu nhỏ, dùng sức lực của hai chân để giảm bớt áp lực cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859537/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.