Mạc Tiểu Nghiêu cứ nghĩ thuyền phó mặt bạch tuộc sẽ thu lại vé, song anh ta chỉ nhìn qua, dùng thiết bị kiểm tra quét một cái rồi trả cho cô.
Thuyền phó mặt bạch tuộc nói tiếng phổ thông rất chuẩn: "Chào mừng đến với du thuyền tận thế, mời lên thuyền, chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ."
Mạc Tiểu Nghiêu do dự giữa việc chủ động hỏi han và cảm giác sợ người lạ, cuối cùng dưới ánh mắt âm thầm quan sát của thuyền phó mặt bạch tuộc, cô từng bước leo lên bậc thang. Chắc chắn hai người kia sẽ ổn thôi, ba người cùng thắng, không lý nào chỉ có một mình cô được lên thuyền.
Thang lên thuyền được làm bằng gỗ, nối bến cảng với du thuyền, con đường dưới chân hơi dốc xuống dẫn đến tầng 1 của du thuyền. Mỗi bước đi, Mạc Tiểu Nghiêu đều cảm thấy cơ thể mình có gì đó khác lạ, một sự thay đổi rất tinh tế nhưng vẫn có thể nhận ra.
Đi được nửa đường, Mạc Tiểu Nghiêu dừng lại, cô cúi đầu nhìn bàn tay đang xòe ra của mình như suy nghĩ điều gì đó, thử nắm chặt lại liên tục vung mạnh vào không khí trước mắt.
Tốc độ ra đòn của cô nhanh hơn, so với kiểu khoa chân múa tay trước đây, trạng thái hiện tại có hơi giống cảm giác của người đã tập luyện boxing trong một thời gian dài.
Thu tay lại, Mạc Tiểu Nghiêu thử chân, dễ dàng đá tới độ cao mà trước đây cô chưa bao giờ đạt tới, quả là kỳ tích đối với một người không tập tành gì như cô.
Có vẻ như sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859538/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.