Mạc Tiểu Nghiêu cầm theo thẻ phòng, đẩy cửa bước ra, cánh cửa sau lưng cô tự động đóng lại cái “cạch”. Cô đi dọc theo hành lang yên tĩnh, khi đi qua phòng Khương Yển thì do dự một chút, cuối cùng vẫn không gõ cửa.
Đến gần khu vực thang máy, Mạc Tiểu Nghiêu phát hiện chiếc thang máy đưa họ lên vẫn dừng ở đó, không biết là có người vừa mới sử dụng hay là chưa có ai gọi thang.
Mạc Tiểu Nghiêu bước tới ấn nút xuống, cửa thang máy mở ra, cô bước vào, đưa tay ấn nút số 4, đứng yên ở cửa chờ thang máy đi xuống.
Cô nhớ cửa hàng miễn thuế nằm ở khu vực trung tâm tầng 4, ngoài ra ở tầng này còn có bể bơi trong nhà ở mũi thuyền và nhà hàng B ở đuôi thuyền.
Du thuyền tận thế có tổng cộng 13 tầng, 1111 phòng, bao gồm phòng thường, phòng hướng biển, phòng ban công và phòng suite. Phòng được phân dựa trên điểm cống hiến, hiện tại Mạc Tiểu Nghiêu vẫn chưa biết điểm cống hiến là gì, nhưng đoán rằng có thể liên quan đến màn chơi trong “Gametoday”.
Ngoài phòng nghỉ cơ bản, du thuyền có bốn nhà hàng chính nằm ở mũi và đuôi thuyền, từ tầng 3 đến tầng 6. Ngoài ra còn có khu BBQ ngoài trời ở mũi thuyền tầng 7 và cửa hàng miễn thuế đặc biệt ở đuôi thuyền tầng 7, các cửa hàng này chỉ thanh toán bằng đồng vàng.
Cửa hàng miễn thuế ở tầng 4 là cửa hàng miễn phí, cũng là nơi Mạc Tiểu Nghiêu muốn đến để mua sắm, sau khi cân nhắc đến việc có thể sẽ phải tham gia vào những màn chơi tương tự như trước, cô muốn mua một đôi giày thể thao thật thoải mái.
Khi thang máy đến tầng 4, Mạc Tiểu Nghiêu bước ra đi dọc theo hành lang bên trái, rẽ trái ở ngã rẽ, trước mắt cô là hàng loạt các cửa hàng được thiết kế theo kiểu mở. Mỗi cửa hàng đều có nhân viên phục vụ là NPC, vẻ ngoài của họ có hơi khác biệt so với những NPC mặt bạch tuộc.
Có lẽ đây là nữ, Mạc Tiểu Nghiêu đoán, tuy làn da của họ cũng là màu xanh xám kỳ dị nhưng ít nhất trên mặt không có xúc tu, nhìn đỡ ghê sợ hơn.
Song… Những xúc tu đó lại được “chuyển” lên trên đầu, thỉnh thoảng nó sẽ thò ra từ chiếc mũ đồng phục màu đỏ, giây sau lại được chính chủ nhân của nó tùy tiện nhét vào.
Chắc từ giờ mình sẽ không dám ăn mực nướng nữa.
Trong cửa hàng đèn đuốc sáng trưng, hàng hóa được sắp xếp gọn gàng trên giá và trong tủ kính. Mạc Tiểu Nghiêu đảo mắt nhìn một lượt, nhận ra có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới, từ mỹ phẩm, quần áo, túi xách… đều có đủ cả.
Cô không phải là người chạy theo xu hướng thời trang, không phân biệt được đâu là hàng mới nhất, cũng không có hứng thú lắm với những thứ này.
Lúc nguy hiểm cận kề, mang túi xách hàng hiệu có tác dụng gì không? Còn chẳng bằng đeo một chiếc balo vải, ít nhất có thể chứa thêm hai chai nước.
Khi đi ngang qua một cửa hàng nước hoa, Mạc Tiểu Nghiêu dừng lại vài giây, trong cửa hàng ngoài nhân viên phục vụ NPC ra còn có một người phụ nữ.
Người phụ nữ này có khuôn mặt ưa nhìn, dáng vóc yêu kiều, cử chỉ toát lên vẻ thanh lịch mà Mạc Tiểu Nghiêu không thể nào học theo được.
Lúc này người phụ nữ đang đưa tay lên ngửi mùi hương trên cổ tay, có lẽ là vừa mới thử nước hoa xong. Lúc ngẩng đầu lên, cô ta vô tình bắt gặp ánh mắt của Mạc Tiểu Nghiêu nên mỉm cười lịch sự với cô, rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục xem các loại nước hoa trên kệ.
Đúng là xinh đẹp.
Đó là suy nghĩ của Mạc Tiểu Nghiêu sau khi người phụ nữ kia rời đi, ngay cả một người mắc chứng sợ giao tiếp như cô cũng không nhịn được muốn tiến lên bắt chuyện, huống hồ là những người đàn ông khác.
Nhưng dù sao đây cũng là bệnh, Mạc Tiểu Nghiêu chỉ ngẩn người ra vài giây rồi đi tiếp, cho đến khi dừng lại trước một cửa hàng bán đồ thể thao.
Cô chọn hai đôi giày thể thao vừa chân, lại lấy thêm vài chiếc áo phông và quần thể thao, dù sao cũng cần phải có quần áo để thay mà. À, lát nữa phải tìm xem có cửa hàng đồ lót nào không, nếu không thì ngại chết.
Còn băng vệ sinh… Mạc Tiểu Nghiêu không muốn nghĩ đến nữa, trong phần phụ lục của “Cẩm nang du lịch” có ghi chú, “dì cả” sẽ không ghé thăm cho đến khi du thuyền cập bến.
Nói cách khác, phụ nữ trên thuyền sẽ không có kinh nguyệt, cũng sẽ không thể sinh con.
Mạc Tiểu Nghiêu không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng cô thì không mấy quan tâm. Từ khi có loại di chứng đau thương kia, cô đã không có ý định làm ảnh hưởng đến người khác nữa.
Dù sao thì, việc không sinh con là bất khả kháng, chỉ mong hồn thiêng của bố mẹ trên trời sẽ tha thứ cho cô.
Dù đang suy nghĩ miên man nhưng tốc độ lấy quần áo của Mạc Tiểu Nghiêu không hề chậm trễ. Cô tùy tiện chọn mấy bộ quần áo vừa mắt, cộng thêm mấy bộ bra thể thao, ôm hết đến trước quầy thu ngân rồi đặt chúng lên quầy.
Cô nhân viên đầu mực râu cá đưa tay về phía Mạc Tiểu Nghiêu, cô phản ứng một chút mới nhớ ra thủ tục mua sắm vật phẩm trong quyển giới thiệu, nhanh chóng đưa tay vào túi lấy thẻ phòng đưa cho NPC. Sau khi NPC kiểm tra xong, cô ấy giơ hai tay làm dấu gạch chéo trước ngực, tỏ vẻ thẻ này không quẹt được.
Thấy Mạc Tiểu Nghiêu ngơ ngác, NPC đầu mực râu cá không nói lời nào, chỉ khép mở miệng vài lần, chẳng lâu sau, một thủy thủ mặt bạch tuộc xuất hiện bên ngoài cửa hàng.
"Thưa cô, cô có cần giúp đỡ gì không?" Thủy thủ mặt bạch tuộc cúi đầu chào Mạc Tiểu Nghiêu, sau đó mới nhận lấy thẻ phòng từ chỗ cô nhân viên đầu mực râu cá, nhìn lướt qua rồi nói: "Thẻ phòng của cô chưa tiến hành liên kết thân phận, xin vui lòng liên kết để có thể sử dụng trên thuyền."
Mạc Tiểu Nghiêu mím môi, nhớ lại phía sau phần giới thiệu về du thuyền quả thực có nhắc đến vấn đề này. Chẳng qua cô nghĩ sau khi mở cửa phòng là đã tự động liên kết nên không đọc kỹ, giờ xem ra hẳn là còn thủ tục khác.
Thủy thủ mặt bạch tuộc hỏi: "Cô có cần tôi đưa cô đi liên kết thẻ không?"
Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu, giây sau lại nghiêng đầu nhìn quần áo mình chọn lựa trên quầy.
Cô nhân viên đầu mực râu cá lấy ra một cái giỏ nhựa màu xanh thường thấy trong siêu thị từ dưới quầy thu ngân, quét hết đồ trên quầy vào, lại dựng ngón cái có vảy của mình lên, tỏ vẻ sẽ giữ lại cho Mạc Tiểu Nghiêu.
Mạc Tiểu Nghiêu rất hài lòng với cách giao tiếp này, nếu cứ vậy thì chuyện mua sắm trong tương lai sẽ không thành vấn đề nữa. Sau đó, cô vui vẻ đi theo thủy thủ mặt bạch tuộc đến trước một thiết bị ở bên khác của sảnh trung tâm, đối diện với thang máy kính ngắm cảnh.
Theo hướng dẫn trên máy, Mạc Tiểu Nghiêu ấn tay trái của mình lên trên bàn, tay phải nhận lại thẻ phòng màu đen từ trong tay thủy thủ mặt bạch tuộc, quẹt vào khe máy. Đột nhiên cô thấy lòng bàn tay trái hơi nhói lên, lại nhìn sang tay phải, thẻ phòng màu đen đã biến mất.
Trên màn hình máy lóe lên bốn chữ [Hoàn thành thao tác], Mạc Tiểu Nghiêu thu tay trái lại, giơ lòng bàn tay ra trước mắt quan sát. Cô phát hiện ở dưới lòng bàn tay gần hổ khẩu có một tấm thẻ hình vuông nho nhỏ.
Mạc Tiểu Nghiêu vừa nghĩ, tấm thẻ bất ngờ xuất hiện trong lòng bàn tay trái, thử nghĩ lại một lần nữa, nó đã biến mất. Lặp đi lặp lại mấy lần, cô cho rằng phương pháp này khá tốt, có thể mang theo bên mình mà không sợ bị rơi mất, cũng không sợ có người khác trộm hoặc cướp thẻ phòng.
Trong lúc Mạc Tiểu Nghiêu đang thử nghiệm thẻ, thủy thủ mặt bạch tuộc vẫn khoanh hai tay trước ngực yên tĩnh chờ đợi, không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Chờ cô không nghịch nữa mà ngẩng đầu lên, anh ta mới hơi khom lưng cúi chào và lên tiếng.
"Thẻ phòng của cô đã liên kết thành công, thưa cô, chỉ cần đưa thẻ lúc bước vào hoặc thanh toán là có thể thoải mái sử dụng tất cả các tiện nghi trên du thuyền này. Xin hỏi cô còn cần gì khác không? Nếu như không có, tôi xin phép rời đi, chúc cô có một hành trình vui vẻ trên du thuyền."
Mạc Tiểu Nghiêu xua tay, đưa mắt nhìn thủy thủ mặt bạch tuộc rời đi. Sau đó cô chậm rãi quay lại cửa hàng kia, lấy hết quần áo mình chọn mang về.
Cô nhân viên đầu mực râu cá thấy Mạc Tiểu Nghiêu đi vào thì cười với cô, cầm giỏ quần áo ra, đưa tay tỏ ý muốn lấy thẻ phòng.
Mạc Tiểu Nghiêu lấy thẻ phòng từ trong tay trái đưa cho NPC, phát hiện lúc cô nhân viên duỗi tay ra, cả lòng bàn tay cũng toàn là vảy nhưng là màu hồng phấn lấp lánh, trông nhỏ nhắn xinh xinh khá đẹp mắt, không gây cảm giác sợ hãi.
Tốc độ tính tiền của NPC rất nhanh, cũng khá đặc biệt. Cô ấy cắm thẻ phòng của Mạc Tiểu Nghiêu vào một cái máy hình vỏ sò, cầm lấy một cái vỏ ốc hút hết quần áo trong giỏ vào. Đến khi tất cả quần áo đều bị hút vào vỏ ốc cô ấy mới dừng lại, trả thẻ phòng cho Mạc Tiểu Nghiêu, kèm theo một nụ cười.
Cô nhận lấy thẻ phòng thu vào trong người, nghiêng đầu nhìn cô nhân viên đầu mực râu cá, chờ cô ấy lấy quần áo của mình từ trong vỏ ốc ra hoặc đưa luôn cái vỏ ốc cất đồ kia cho mình.
Song dường như NPC không có khái niệm trả tiền lấy hàng, thấy Mạc Tiểu Nghiêu nhìn mình, cô ấy cũng nhìn lại Mạc Tiểu Nghiêu, hai người cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng cười khúc khích.
"Xin lỗi, chị không cố ý." Chất giọng hơi khàn nhưng không khiến người ta khó chịu, ngược lại có một nét quyến rũ mơ hồ như người đẹp che mặt, cảm giác ảo mộng.
Mạc Tiểu Nghiêu quay đầu lại, thấy người phụ nữ mặc váy đỏ tay rộng lúc nãy đi đến. Cô ta đang mỉm cười, trong đôi mắt to tinh nghịch ánh lên sự tò mò thuần khiết.
"Cho phép tôi hỏi một câu, hai người đang làm gì vậy? Trông thú vị quá, có thể cho tôi tham gia cùng không? Tất nhiên nếu là bí mật thì không cần nói cho tôi biết đâu, tôi chỉ tò mò chút thôi."
Mạc Tiểu Nghiêu rất muốn trò chuyện với chị gái xinh đẹp lại thanh lịch này, nhưng lại không thể nào mở miệng, trong lòng có muôn vàn cách chào hỏi nhưng lại không nói nên lời.
Vì thế cô đi tới trước một kệ hàng, vơ đại đôi bít tất, sau khi đưa cho NPC thì chủ động đưa thẻ cho đối phương. Một màn vừa nãy lại diễn ra, Mạc Tiểu Nghiêu chỉ con ốc biển kia rồi buông tay, ý bảo chị tự xem đi.
Chị gái kia cười tít mắt, trông càng xinh đẹp: "Em gái, đây là lần đầu tiên em mua đồ hả? Sau khi quẹt thẻ xong, đồ vật sẽ tự động đến phòng em, cô ấy không đưa vỏ ốc đâu, thật ra chị muốn cái đó lắm. Làm quen nhé, chị tên Vu Băng, còn em?"
Áu! Chị gái thật đáng yêu! Muốn kết bạn quá! Nhưng cô lại chẳng thốt ra được lời nào. Quả nhiên, trong trạng thái bình thường không thể giống những giây phút hồi hộp trên sân khấu nhỏ, dễ giao lưu thoải mái hơn.
Mặc dù trong đầu có vô số suy nghĩ lướt qua, nhưng bên ngoài Mạc Tiểu Nghiêu vẫn im lặng.
Vu Băng bật cười, không để ý đến sự lạnh nhạt của Mạc Tiểu Nghiêu: "Không sao, không muốn nói thì thôi, thời buổi này cẩn thận vẫn hơn. Vậy chị đi trước nhé, hẹn gặp lại."
Nói xong, cô ta nhìn thoáng qua bên hông Mạc Tiểu Nghiêu rồi vẫy tay chào cô, xoay người chuẩn bị rời đi. Mạc Tiểu Nghiêu hơi sốt ruột, cô không muốn để lại ấn tượng xấu cho chị gái xinh đẹp này, cô nhìn quanh một hồi, cuối cùng cũng tìm được cách.
Mạc Tiểu Nghiêu cầm lấy cây bút đặt trên quầy thu ngân, nhanh chóng viết xuống tên và lý do mình không thể nói chuyện, ba chân bốn cẳng đuổi theo Vu Băng. Trước ánh mắt hơi ngạc nhiên của cô ta, cô đưa tờ giấy ghi chú cho Vu Băng xong chạy mất hút.
Vu Băng nhìn chằm chằm theo bóng lưng Mạc Tiểu Nghiêu hồi lâu, sau đó mới cúi đầu nhìn chữ trên giấy, bỗng bật cười.
Đã lâu rồi không được gặp một em gái thú vị như này, lần sau gặp lại, nếu đối phương cần thì cô ta không ngại giúp một chút.
Chắc sẽ rất nhanh thôi nhỉ? Bảy giờ tối nay có một buổi tiệc chào mừng người mới mà.
Ôi chao, đột nhiên thấy mong chờ quá!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.