Mạc Tiểu Nghiêu cầm lấy tờ "Gametoday", tờ giấy màu cỡ A3, được chia làm ba phần bằng nhau bởi hai đường kẻ mờ.
Trên mỗi phần đều có một bức tranh minh họa cảnh vật được vẽ rất tinh xảo, phía dưới là cấp sao, dưới cấp sao là số lượng người chơi tối đa và tối thiểu của màn chơi, tiếp theo là phần giới thiệu ngắn gọn khoảng mười lăm chữ.
Mặt trước ba màn, mặt sau ba màn, tổng cộng có sáu màn chơi. Mặt trước từ trái sang phải lần lượt là bệnh viện, trường học, rạp xiếc, mặt sau là bàn cờ, bảo tàng tượng sáp và lâu đài cổ.
Tranh vẽ rất tinh xảo và tỉ mỉ, song càng như vậy càng khiến người ta cảm thấy lo lắng, nhìn chằm chằm càng lâu sẽ có cảm giác như bản thân bị hút vào trong.
Mạc Tiểu Nghiêu bĩu môi, dời mắt nhìn về phía cấp sao biểu thị độ khó bên dưới, tất cả đều là một sao. Chưa kịp nghĩ xem điều đó có nghĩa là gì thì chiếc điện thoại trên tủ đầu giường đột ngột vang lên, tiếng chuông chói tai đơn điệu.
Nhấc điện thoại, Mạc Tiểu Nghiêu khẽ "alo", có lẽ đây là tình huống duy nhất cô chủ động nói chuyện với người lạ.
"Là tôi, Khương Yển." Giọng đàn ông trầm ổn từ đầu dây bên kia vang lên: "Rảnh không? Tôi muốn bàn với cô một chút về màn chơi."
"Ồ." Mạc Tiểu Nghiêu đáp.
Khương Yển im lặng, có lẽ là nhớ đến tính cách của người đồng đội mới, anh thử hỏi: "Nếu tiện, tôi qua chỗ cô nhé?"
"Được." Mạc Tiểu Nghiêu đồng ý xong lập tức cúp máy. Đã quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859544/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.