🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi Mạc Tiểu Nghiêu thấy cảnh vật xung quanh thay đổi, cô biết mình thất bại. Cô vốn định thử xem có thể tận mắt chứng kiến cách thức đăng nhập vào màn chơi hay không, kết quả vẫn như cũ, chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành.

Thôi, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát.

Mạc Tiểu Nghiêu bình tĩnh bỏ suy nghĩ đó qua một bên, đảo mắt quan sát tình hình xung quanh, phát hiện bản thân đang đứng bên ngoài một khu rừng tối đen như mực, bên trong có những bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện, tạm thời vẫn chưa nhìn rõ là gì.

Phía trên không có gì che chắn, có thể nhìn rõ bầu trời cũng là một màu u ám, không có lấy một ngôi sao hay ánh trăng, cảm giác mây đen vĩnh viễn bao phủ, mang đến sự ngột ngạt khó tả.

Bước lên trước hai bước, Mạc Tiểu Nghiêu va phải một bức tường vô hình. Lúc này cô mới phát hiện dưới chân có một vòng sáng màu đen xuất hiện từ lâu, chỉ vì màu sắc của bầu trời và cảnh vật xung quanh nên khó mà phát hiện.

Kết hợp với tình hình thực tế hiện tại, Mạc Tiểu Nghiêu đoán vòng sáng này giống như vạch xuất phát trong đường đua sương mù, tượng trưng cho màn chơi vẫn chưa bắt đầu.

Ngoài thứ đó ra, xung quanh cô không có một ai, hệ thống cũng không vì cô và Khương Yển có giao ước hợp tác mà xếp họ vào chung một chỗ.

"Nếu không phải vì bản đồ của rạp xiếc này quá rộng lớn thì chắc chắn là do vận may của mình quá kém." Mạc Tiểu Nghiêu lẩm bẩm, kiểm tra trang bị trên người, phát hiện những thứ nên mang vào đều đã mang đủ, những thứ không nên mang vào thì một món cũng không có.

Cái gọi là nên mang vào, chính là những đồ vật do hệ thống cung cấp đặt trong túi vải bốn ngăn. Còn không nên mang vào là những thứ cô không muốn từ bỏ, bèn thử treo lên người làm đồ trang sức.

Ví dụ như kéo nhỏ, nhíp nhỏ, kìm nhỏ...

Ngay khi Mạc Tiểu Nghiêu định nhìn quanh một lần nữa, một giọng nói the thé có phần láu lỉnh vang lên bên tai.

"Xin chào mọi người, tôi là ngài A, hoan nghênh các bạn đến với rạp xiếc của tôi. Thời gian hoạt động của rạp xiếc là từ bảy giờ sáng đến mười giờ tối, mong mọi người tuân thủ thời gian vui chơi.

Tôi đã chuẩn bị cho mỗi vị khách một cuốn sổ tay có thể thu thập huy hiệu vượt ải, chỉ cần thu thập ít nhất ba huy hiệu là có thể xem buổi biểu diễn âm nhạc đặc sắc vào đêm bế mạc.

Tất nhiên, bạn còn phải có 50 đồng token nữa. Thôi được rồi, tôi biết mọi người đều đang rất nóng lòng, vậy thì, chúc các bạn chơi vui vẻ!"

Khi giọng nói vừa dứt, vòng sáng màu đen dưới chân Mạc Tiểu Nghiêu cũng theo đó biến mất. Trên bầu trời xuất hiện một vòng tròn trắng nhợt với những con số từ 1 đến 12, kết hợp cùng ba cây kim đồng hồ có biểu tượng đầu lâu, tạo thành một chiếc đồng hồ lơ lửng giữa không trung.

07:00:01

Ba quả pháo hoa với phần đuôi sáng lấp lánh bay vút lên bầu trời u ám, nổ tung thành những đóa hoa rực rỡ. Những trò chơi vốn đang bị bóng tối bao phủ trông méo mó đến đáng sợ bỗng chốc được thắp sáng đèn, như thể có người đã bật công tắc chúng.

Tiếng ồn ào cũng vậy, một giây trước còn tĩnh lặng, một giây sau đã trở nên náo nhiệt vô cùng. Tiếng rao hàng của những người bán hàng rong, tiếng nô đùa của trẻ nhỏ, hòa quyện cùng mùi thơm ngậy của bỏng ngô mới ra lò truyền tới từ nơi ánh đèn rực rỡ cách đó không xa.

Thỉnh thoảng lại có một vài quả bóng bay đủ màu sắc vô ý tuột ra khỏi tay những đứa trẻ, bay lơ lửng lên không trung. Khi đi qua chiếc đồng hồ trắng bệch kia, chúng bị kim đồng hồ đầu lâu chọc trúng, nổ "bùm" một tiếng.

Lúc này Mạc Tiểu Nghiêu mới phát hiện, vị trí xuất hiện của cô hình như là trên một sườn núi tương đối cao. Trò chơi gần cô nhất cũng cách đó khoảng trăm mét, ở phía dưới sườn núi.

Vậy thì, có nên đi tìm Khương Yển trước không?

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu đã bị cô gạt bỏ. Trong tình huống không có thiết bị liên lạc, không có địa điểm hẹn trước, muốn tìm một người trên bản đồ xa lạ chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Tìm được đồng đội rồi hợp tác vượt ải gì đó vừa không thực tế vừa không hiệu quả, chi bằng mỗi người tự lo cho mình trước, nhỡ đâu may mắn gặp được nhau thì hợp tác cũng không muộn.

Lúc này khu rừng phía sau cũng không còn âm u đáng sợ nữa, một con đường mòn uốn lượn dẫn vào sâu trong rừng. Dưới ánh sáng màu cam của đèn đường, Mạc Tiểu Nghiêu loáng thoáng nhìn thấy hình như cuối đường có một chiếc lều nhỏ, còn lại thì không nhìn rõ.

Ở lối vào khu rừng, không biết từ lúc nào đã có thêm một tấm biển chỉ dẫn bằng gỗ, đây là kiểu dáng thường thấy nhất, trên đó viết:

[Đường đến túp lều bói toán của phù thủy]

Một suy nghĩ lướt qua trong đầu Mạc Tiểu Nghiêu, một tấm bản đồ dài khoảng bốn mươi xen-ti-mét, rộng hai lăm xen-ti-mét đã xuất hiện trong tay cô. Mặt trước là bản đồ thu nhỏ của rạp xiếc, mặt sau in những lưu ý cho du khách và nơi thu thập con dấu.

Sau khi lướt qua một lượt, Mạc Tiểu Nghiêu tổng kết lại, đại khái là các trò chơi trong rạp xiếc được chia làm hai loại, một là loại cần đóng dấu phải dùng đồng token để chơi, loại còn lại không cần đóng dấu, mỗi trò có thể dùng vé chơi miễn phí ba lần, nếu thắng sẽ được nhận đồng token.

Hai loại trò chơi này cũng được thể hiện rõ trên bản đồ thu nhỏ. Loại cần đóng dấu được viền màu xanh lam, loại không cần đóng dấu được viền màu vàng.

"Túp lều bói toán của phù thủy" được viền màu vàng.

"Màn chơi giới hạn mười lăm tiếng, cần ít nhất ba huy hiệu vượt ải, tức là ít nhất phải thắng được ba trò chơi viền màu xanh lam. Muốn chơi loại trò chơi này, trước tiên phải chơi một vài trò chơi được viền màu vàng để kiếm đồng token. Hơn nữa, cuối cùng còn phải giữ lại ít nhất 50 đồng mới có thể tham gia buổi biểu diễn bế mạc, tính ra thì thời gian không mấy dư dả."

"..."

Mạc Tiểu Nghiêu không dám lãng phí thời gian thêm nữa. Nếu đã gần "Túp lều bói toán của phù thủy" như vậy, chi bằng vào đó xem sao, dù sao cũng có ba cơ hội, kiếm chút token cũng được.

So với ánh sáng rực rỡ và sự náo nhiệt dưới chân núi, khu rừng này vẫn khá tối tăm. Tuy hai bên đường mòn có đèn đường màu cam ấm áp, trông không đến nỗi đáng sợ, nhưng lại không mang đến cảm giác an toàn.

Đôi khi nguy hiểm không chỉ tồn tại ở bề mặt, lò sưởi ấm áp cũng có thể khiến người ta bị bỏng.

Mạc Tiểu Nghiêu hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, dùng cách này để điều chỉnh nhịp tim của mình. Mãi đến vài giây sau, cô áp tay lên ngực, xác nhận nhịp tim đã ổn định mới đặt bước chân đầu tiên vào khu rừng.

Nhưng trước khi bước tiếp, cô suy nghĩ một chút, lấy vũ khí từ trong ba lô đeo bên hông ra.

Rút thẻ bài từ trong sách kỹ năng quá chậm, cần phải mở ít nhất hai lần. Sau vài lần thử nghiệm, Mạc Tiểu Nghiêu đã tối ưu hóa hành động này, cô nhét thẳng thẻ bài đã được tạo hình vào trong túi, khi cần dùng thì lấy ra, tiết kiệm được kha khá thời gian.

Lúc này thứ cô đang cầm trong tay là thẻ trang bị "Giày cao gót không phải hàng hiệu" sau khi được hiện thực hóa - một đôi giày cao gót đã qua sửa chữa bởi hiệp hội thợ rèn người lùn.

Khi còn ở trên thuyền, Mạc Tiểu Nghiêu đã thử nghiệm uy lực của nó. Chỉ cần cầm phần mũi giày, gõ mạnh gót giày xuống, uy lực có thể sánh ngang với búa tạ mà công nhân xây dựng hay dùng, song trọng lượng lại nhẹ hơn nhiều, rất vừa tay với người có ít sức như cô.

Hơn nữa đây là trang bị rớt ra từ màn chơi, có thể mang vào màn chơi lần nữa, điều đáng tiếc duy nhất là sau khi thẻ vật phẩm được hiện thực hóa thì không thể khôi phục lại thành thẻ bài. Vì vậy Mạc Tiểu Nghiêu chỉ có thể nhét chúng vào túi bên người, chiếm mất một ngăn.

Khu rừng tĩnh mịch đến lạ, không nghe thấy tiếng côn trùng kêu hay chim hót, chỉ có tiếng bước chân "cộp cộp" của Mạc Tiểu Nghiêu trên con đường lát đá.

Do được đèn đường chiếu sáng nên con đường mòn không đến nỗi tối tăm, trông giống hệt những con hẻm nhỏ trước khi Trái đất bị hủy diệt. Hai bên đường là khu rừng tối đen như mực, mơ hồ có thứ gì đó treo lơ lửng. Chỉ khi đến gần mép đường, Mạc Tiểu Nghiêu mới nhìn rõ chúng là gì.

Là rất nhiều xác chết được trang điểm kỳ dị.

Đó là phản ứng đầu tiên của Mạc Tiểu Nghiêu, ngay giây sau cô đã nhận ra điều bất thường. Hình dạng của những "xác chết" này trùng khớp với một số hình ảnh trong ký ức của cô, đặc biệt là người phụ nữ đầu đội vương miện bị treo ngược.

Bài Tarot.

Còn là lá The Empress* ngược.

*Hoàng hậu, lá xuôi: Sự sinh nở, nữ tính, vẻ đẹp, tự nhiên, sung túc; lá ngược: cản trở sáng tạo, phụ thuộc vào người khác.

Mạc Tiểu Nghiêu đứng trước mặt The Empress ngược, khom lưng cẩn thận quan sát người phụ nữ này. So với lá Q cơ, cô không biết nên nói ai trông hiền từ hơn.

Lá The Empress ngược bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt vàng nghệ đối diện với Mạc Tiểu Nghiêu. Nó nhìn chằm chằm con mồi trước mặt, xoay cái cổ cứng đờ, khóe môi nhếch lên phả ra mùi máu tanh.

"Bốp!"

Nụ cười của lá The Empress ngược cứng đờ.

"Bốp! Bốp!"

Lá The Empress ngược phát ra tiếng kêu chói tai, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa trong không khí.

"Bốp! Bốp! Bốp!"

"Con người! Mày dám..." Lá The Empress ngược vặn vẹo lăn lộn trên không trung nhưng bị dây thừng trói chặt, không thể né tránh những đòn tấn công chính xác của Mạc Tiểu Nghiêu, dấu giày trên mặt nó ngày càng nhiều.

"Ồ." Mạc Tiểu Nghiêu vẫn thản nhiên vung giày cao gót lên, nện vào mặt lá The Empress ngược liền tù tì mấy phát mà chẳng hề biến sắc, cho đến khi nó không chịu đựng nổi nữa, thét lên rồi bị dây thừng kéo ngược về bầu trời đêm tối đen.

"Phù..." Mạc Tiểu Nghiêu thở phào, lúc này mới dừng lại, đưa tay lau mồ hôi trên trán do vận động quá sức.

So với lòng người khó đoán, yêu quái chẳng là gì!

Có lẽ hành động của Mạc Tiểu Nghiêu quá mức dọa người, hoặc có thể trong khu rừng tối này chỉ có mỗi lá The Empress ngược là có thể ra ngoài gây rối, tóm lại là thẳng đến khi tới trước túp lều của phù thủy, cô không còn gặp phải bất kỳ thứ gì dám đến quấy rầy nữa.

Trong lều sáng đèn, một bóng người đội mũ trùm đầu được ánh đèn hắt lên tấm rèm vải. Rèm cửa khép hờ chỉ để lộ một khe hở nhỏ bằng bàn tay, như thể đang mời khách tự động bước vào.

Đã đến đây rồi, Mạc Tiểu Nghiêu cũng không do dự nữa. Để tránh khiến thái độ của NPC từ trung lập chuyển sang lạnh nhạt, cô cất giày cao gót vào trong ba lô.

Mạc Tiểu Nghiêu vén rèm bước vào trong, thấy một chiếc bàn vuông thấp đặt đối diện cửa ra vào, phía sau bàn là một người phụ nữ lớn tuổi lưng khòm, không rõ bao nhiêu tuổi.

Cả người bà ta giấu trong bộ áo choàng màu nâu, nửa nằm nửa dựa vào bàn, nhìn chằm chằm quả cầu pha lê đặt trên đó.

Nghe thấy tiếng động, phù thủy miễn cưỡng rời mắt từ quả cầu pha lê sang Mạc Tiểu Nghiêu, cất giọng khàn đặc: "Mời quý khách ngồi. Trước khi xem bói, cô có muốn chơi một trò chơi với tôi không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.