🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển đứng bật dậy, hai người đứng dựa lưng vào nhau, mỗi người quan sát một nửa khán đài. Sau đó Mạc Tiểu Nghiêu phát hiện ra rằng dường như mấy NPC bóng mờ không hề nhúc nhích, ngay cả khi người bên cạnh bị cuốn đi, chúng vẫn ngồi yên vị trí, tiếp tục hò reo cổ vũ, chỉ có những người chơi như bọn họ là hoảng hốt đứng dậy.

Mạc Tiểu Nghiêu liếc mắt nhìn tình hình xung quanh, thấp giọng nói với Khương Yển: "Tôi thấy có gì đó không ổn, anh xem những NPC đó đi, những tên bị sét đánh trúng thì lập tức cháy thành tro, tan biến vào không gian, còn mấy kẻ bị lốc xoáy cuốn đi thì bị xé nát rồi biến mất. Nếu đã vậy, tại sao chúng không bỏ đi?"

Khương Yển nghiêng đầu sang phía sau: "Chắc là do quy tắc đã đề ra?"

Mạc Tiểu Nghiêu nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không nghĩ thế, nếu đúng như anh nói thì phản ứng của chúng không nên cuồng nhiệt tới vậy, phải là sợ hãi không yên mới đúng."

"Vậy cô nghĩ là gì?" Khương Yển vừa nói chuyện với Mạc Tiểu Nghiêu vừa không quên quan sát tình hình trên sân khấu, chẳng mấy chốc đã tìm thấy vài người chơi đang luống cuống né tránh những cơn lốc xoáy trong đám đông NPC.

"Có lẽ là giải thoát?"

Mạc Tiểu Nghiêu cũng không chắc chắn lắm về điều này, những NPC bóng mờ đều không có mặt, cô không thể nào đưa ra suy đoán từ biểu cảm của chúng được. Song đôi khi ngôn ngữ cơ thể cũng đủ nói lên nhiều điều, ví dụ như khi một cơn lốc xoáy nhỏ ập đến trước mặt, phản ứng của tất cả NPC đều là cố gắng nhích bản thân lại càng gần nó càng tốt trong phạm vi chỗ ngồi của mình, chứ không phải hoảng sợ đứng bật dậy né tránh như những người chơi.

"Hả?" Khương Yển nhanh chóng quay đầu nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, không hiểu nổi cô đang nghĩ gì, bây giờ là lúc phân tích nội tâm của NPC à?

"Chỉ là sực nghĩ đến thôi." Mạc Tiểu Nghiêu lạnh lùng nhìn tình hình trước mặt: "Anh đoán xem, nếu chúng ta nhặt một NPC lên ném vào lốc xoáy thì sẽ thế nào?"

Khương Yển: "…" Anh không muốn nói chuyện với cô nàng này nữa, thậm chí còn muốn túm một con NPC quăng về phía cô.

Không nghe thấy Khương Yển trả lời, Mạc Tiểu Nghiêu nhún vai: "Thôi không sao, coi như tôi nói nhảm." Dừng một chút, cô lại nói tiếp: "Chỉ cần chịu đựng qua mười phút là ổn, bây giờ chắc cũng được hai phút rồi nhỉ?"

"Khoảng hai phút rưỡi rồi." Khương Yển báo thời gian.

Mạc Tiểu Nghiêu kinh ngạc: "Anh mang đồng hồ vào đây à?"

Khương Yển cười khẽ, bình thản giải thích: "Không có, trước đây tôi từng nghĩ mình sắp chết nên đã tập cách đếm giây trong lòng." Tuy biết Mạc Tiểu Nghiêu không nhìn thấy nhưng Khương Yển vẫn đưa tay lên chỉ vào tim mình: "Tôi muốn biết trong khoảng thời gian còn lại, nó còn có thể đập bao nhiêu lần nữa."

Mạc Tiểu Nghiêu im lặng. Cô không giỏi an ủi người khác, cũng chẳng biết nên nói gì, mà tình hình hiện tại không hợp để làm theo cái meme “Những lúc thế này, chỉ cần nở một nụ cười thật tươi” trên mạng, thôi thì cứ im lặng cho rồi.

Thấy Mạc Tiểu Nghiêu không nói gì, Khương Yển cũng chẳng để tâm, trái lại còn trêu chọc cô: "Chắc không phải cô đang thương hại tôi đấy chứ?"

"Không có." Mạc Tiểu Nghiêu vội vàng đáp: "Thương hại anh còn không bằng thương hại bản thân tôi, tại sao… Né mau!"

Cô vừa dứt lời, lập tức nắm lấy cánh tay Khương Yển kéo anh né sang một bên, vừa vặn tránh được một cơn lốc xoáy.

Mạc Tiểu Nghiêu nheo mắt nhìn về phía ba người chơi đang đứng thẳng hàng với mình, sắc mặt không mấy thiện cảm. Cơn lốc xoáy vừa rồi vẫn luôn nằm trong tầm quan sát của cô, vốn dĩ quỹ đạo của nó không phải đi về phía này, nhưng lại đột nhiên đổi hướng giữa chừng, giống hệt quả bóng trong "Bể cá quỷ", chuyển động theo hướng không thể nào ngờ tới.

Nếu nói chuyện này không phải do người nào đó cố ý gây ra thì Mạc Tiểu Nghiêu không tin, song hiện tại cô không có chứng cứ gì để vạch trần đối phương. Mà cho dù có chứng cứ thì đã sao, đây là màn chơi mà mọi người đánh cược cả tính mạng, đâu phải xã hội pháp quyền trước kia, chẳng lẽ còn trông chờ chú công an đến cứu mình hay gì?

Mạc Tiểu Nghiêu vẫn nhìn chằm chằm về phía đó, không hề che giấu sự đề phòng, thấy bên kia không có động tĩnh gì mới huých khuỷu tay vào người Khương Yển: "Đã qua bao lâu rồi?"

"Khoảng bốn phút, vừa rồi có di chuyển nên không chính xác lắm." Khương Yển vừa trả lời vừa đổi vị trí cho Mạc Tiểu Nghiêu, vỗ nhẹ lên tay cô: "Bên này để tôi, cô nhìn bên kia đi."

Mạc Tiểu Nghiêu ứng tiếng rồi quay người, quan sát khu vực mà Khương Yển vừa xem. Bên đó có vẻ đơn giản hơn khu vực của cô, chỉ có bảy người chơi, bao gồm cả Chu Tuấn, cộng thêm Mạnh Đan Thu đang ngồi ở khu VIP.

Cô để ý thấy lốc xoáy ở khu vực Mạnh Đan Thu ít hơn hẳn so với khu vực khán đài thường, cô gái kia cũng dễ dàng né tránh hơn, không cần phải chạy nhảy liên tục như những người khác.

Tính ra cũng lạ, những người khác đều phải né tránh lốc xoáy nhưng xung quanh Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển lại trống không, ngoại trừ "món quà" bất ngờ đổi hướng vừa rồi, họ gần như không gặp phải nguy hiểm nào khác.

Chắc là nhờ vào vật phẩm cổ vũ "tăng 50% thiện cảm của diễn viên" mà Khương Yển mua trước đó đã phát huy tác dụng. Nhưng bởi vì Mạc Tiểu Nghiêu không mua món đồ ấy nên sau khi buff được kích hoạt, Khương Yển đã từ bỏ việc hưởng thụ một mình, thay vào đó lựa chọn chia sẻ hiệu quả với đồng đội trong phạm vi hai mét xung quanh.

Thế nên trên thực tế, buff trên người họ không còn là 50% mữa mà chia đều thành 25% cho mỗi người, song như vậy cũng đủ để sấm sét không bổ trúng họ.

Mạc Tiểu Nghiêu biết trạng thái này không thể che giấu quá lâu, trong lều không phải mỗi hai người họ có mắt, chỉ cần kỹ chút là có thể nhận ra điểm khác thường ngay.

Ừm, e là lát nữa họ sẽ trở thành mục tiêu công kích mất.

Trên thế giới này luôn có một số kẻ không chịu được khi người khác sống tốt hơn mình, nhất là khi bản thân đang phải chống chọi trong hoàn cảnh khó khăn còn người khác lại ung dung đứng bên cạnh xem, ngọn lửa đố kỵ sẽ bùng lên dữ dội, lúc này cho dù bọn họ có làm ra chuyện gì cũng chẳng thể khiến Mạc Tiểu Nghiêu thấy bất ngờ.

Quả nhiên không bao lâu sau, có thể do nhìn thấy sự thong dong của Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển, một vài người chơi vừa né tránh lốc xoáy và sấm sét, vừa bắt đầu tìm cách tiếp cận bọn họ. Chưa chắc những người đó đã có ý đồ xấu nhưng nhất định là muốn lợi dụng khoảng cách để kiếm lợi.

Nếu không ảnh hưởng đến bản thân, Mạc Tiểu Nghiêu cũng không ngại cho người khác hưởng chút lợi. Nhưng khi thấy lốc xoáy và sấm sét đuổi theo mấy người kia ngày càng lại gần mình, hoàn toàn không có ý định dừng lại, cô không thể nào bình tĩnh đứng im tại chỗ được nữa.

"Chạy!" Mạc Tiểu Nghiêu kéo Khương Yển, dẫn đầu chạy về phía khu vực trung tâm ít người hơn. Đối phương đông người như vậy, một khi đã tiến vào phạm vi mà Khương Yển vừa nói, buff "thiện cảm của diễn viên" sẽ bị chia sẻ cho nhiều người hơn, một khi hiệu quả mỗi người được nhận giảm xuống dưới 10%, không ai có thể đảm bảo họ sẽ còn an toàn giống hiện tại.

Mấy người đó không phải đồng đội của Mạc Tiểu Nghiêu, cô cảm thấy bản thân không có nghĩa vụ phải hy sinh mình để cứu người khác.

Nghe thấy Mạc Tiểu Nghiêu nói chạy, Khương Yển quay đầu liếc nhìn phía sau một cái lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, khóe môi khẽ nhếch lên đầy chế giễu, sau đó cũng chạy theo Mạc Tiểu Nghiêu.

"Đuổi theo!"

Người chơi dẫn đầu bên kia cũng biết đối phương sẽ không ngu ngốc đứng im để bọn họ tiếp cận, song anh ta thực sự chẳng còn cách nào khác, chỉ đành nghiến răng đuổi theo.

Càng về sau khán đài ngày càng hỗn loạn, những cơn lốc xoáy nhỏ gần như đã bao phủ phân nửa chỗ ngồi, sấm sét giáng xuống như mưa, hoàn toàn phớt lờ quy luật "trước chớp sau sét", cứ thể bổ xuống cùng tiếng sấm “đì đùng”.

Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển còn làm gì được nữa giờ? Chỉ đành tiếp tục chạy vòng vòng, lúc này buff cộng dồn trên người bọn họ cũng phát huy tác dụng rất lớn, thân hình hai người di chuyển thoăn thoắt đầy quỷ dị, luồn lách qua những khe hở nhỏ hẹp giữa các cơn lốc.

Hiện tại Khương Yển không còn tâm trí đâu để đếm giây nữa, buff cộng dồn chỉ là hỗ trợ, anh còn phải tập trung tinh thần quan sát quy luật của những cơn lốc mới có thể đảm bảo bản thân không bị cuốn vào. Cho dù là vậy, anh vẫn sơ ý dẫm hụt trong lúc leo lên bậc thang một lần, dẫn tới cơ thể mất thăng bằng suýt nữa đã bị cuốn vào cơn lốc.

Nếu không phải Mạc Tiểu Nghiêu kịp thời sử dụng tấm áp phích của mình, chớp đúng thời cơ ngăn cản sự quấy nhiễu của môi trường xung quanh thì Khương Yển đoán chừng mình đã toi mạng rồi.

Quay đầu nhìn lại, tình cảnh của những người chơi đang truy đuổi phía sau còn thê thảm hơn bọn họ rất nhiều, không những phải né tránh lốc xoáy mà còn phải chú ý đến cái bóng dưới chân, tránh giẫm chân lên vị trí sét đánh để không bị biến thành than.

Thấy đối phương vẫn còn cách một khoảng khá xa, Khương Yển khẽ thở phào nhẹ nhõm, định nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Nhưng ngay sau đó anh chợt phát hiện vẻ mặt của người đồng đội bên cạnh có chút kỳ lạ, cô đưa tay bắt lấy một NPC bóng mờ gần nhất.

Lời ngăn cản còn chưa kịp nói ra, Mạc Tiểu Nghiêu đã tóm được mục tiêu, sau đó mặc cho đối phương gào thét sợ hãi, ném thẳng nó vào một cơn lốc gần đó, nhìn nó bị xé thành vô số mảnh nhỏ.

Khương Yển thấy cổ họng hơi khô khốc, thoáng chốc không biết Mạc Tiểu Nghiêu làm vậy là do phát hiện ra điều gì hay là do đột nhiên phát bệnh. Cũng không phải là không có khả năng này, lỡ đâu chuyện thình lình bị một đám người xa lạ điên cuồng đuổi theo k*ch th*ch đến cô…

Vừa nghĩ đến đây, Khương Yển chợt cảm thấy có gì đó không đúng, không biết có phải ảo giác hay không, anh phát hiện những NPC bóng mờ kia không còn chú ý đến ban nhạc trên sân khấu nữa mà chuyển sang nhìn chằm chằm vào Mạc Tiểu Nghiêu. Bọn chúng ngồi im tại chỗ không dám nhúc nhích, nhưng lại đồng loạt đưa tay về phía cô, liên tục kêu gào giống như đang cầu xin cô ném tất cả bọn chúng vào trong lốc xoáy.

Thú vị đấy. Khương Yển nghĩ thầm, xem ra lần này cô nàng đồng đội của mình lại phát hiện ra manh mối trước rồi.

Mạc Tiểu Nghiêu không rảnh rỗi, cô vừa ra tay siêu độ cho đám NPC vừa ra lệnh cho Khương Yển: "Anh mau tới giúp một tay, ném tất cả bọn chúng vào trong lốc xoáy đi."

Khương Yển cũng không cảm thấy giọng điệu ra lệnh này có gì không ổn, anh khẽ sờ mũi, thuận tay túm lấy một NPC bên cạnh rồi ném vào một cơn lốc khác.

Ể, hình như tốc độ xoay của lốc xoáy chậm hơn một chút? Còn đám NPC dường như càng thêm… Hăng hái và nôn nóng hơn?

Lúc này Mạc Tiểu Nghiêu không rảnh giải thích, cô tiếp tục bận rộn với công việc "siêu độ" của mình, ném từng tên NPC bên cạnh vào trong những cơn lốc xoáy giống như "máy xay thịt", nghe tiếng kêu thảm thiết của bọn chúng khi cơ thể bị xé toạc, cuối cùng hóa thành một làn khói xám biến mất trong lều.

Không biết đã trôi qua bao lâu, đột nhiên từ phía sân khấu truyền đến một tiếng trống lớn, lều vải vốn đang náo nhiệt bỗng chốc im bặt, những cơn lốc xoáy trên mặt đất cũng biến mất không còn dấu vết.

Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời xoay người nhìn về phía sân khấu, lúc này trên đó đã không còn bóng dáng của ban nhạc hồi nãy nữa, thay vào đó là đám NPC phục vụ mà bọn họ từng gặp đang lần lượt bước lên sân khấu dưới sự dẫn dắt của gã Hề.

Xem ra đây chính là tiết mục cuối cùng mà gã Hề đã nói, bầu chọn nhân viên xuất sắc nhất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.