Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển theo sau đám đông, chậm rãi bước vào trong lều, mọi người lần lượt tìm chỗ ngồi của mình, không hề chen lấn xô đẩy.
Giống như những trò chơi trước, nhìn từ bên ngoài cái lều này có vẻ không lớn lắm nhưng bên trong lại rất rộng rãi. Chính giữa là một sân khấu hình tròn cao hơn mặt đất khoảng nửa mét, xung quanh là đường đất vàng rộng rãi, dựa theo kinh nghiệm ít ỏi của Mạc Tiểu Nghiêu khi xem xiếc ngoài đời thực thì đây chắc là nơi dành cho những tiết mục biểu diễn với động vật thật, đồng thời có tác dụng như một vùng đệm chuyển tiếp giữa sân khấu và khán đài.
Bên ngoài đường đất vàng là từng dãy ghế dài được ghép lại thành những bậc thang hình vòng cung làm nơi nghỉ chân cho khán giả. Cứ cách một khoảng nhất định chừng bốn băng ghế là lại ngắt ra một khoảng trống làm lối đi để mọi người lên xuống.
Hàng ghế đầu tiên và hàng ghế thứ hai nằm đối diện sân khấu có khoảng hai mươi chiếc ghế đơn được trang bị tay vịn và chỗ dựa lưng, chắc là ghế VIP mà gã Hề đã nói, chỉ xét riêng về hiệu quả xem biểu diễn thì đây đúng là những vị trí đẹp nhất trong lều.
Lúc Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển bước vào, bên trong đã có rất nhiều NPC bóng mờ, không biết bọn chúng đã vào từ lúc nào. Ngoài ra còn có một số NPC mặc đồng phục giống như những người bán hàng rong bên ngoài, trên cổ đeo dây da, đầu dưới nối liền với một cái khay lớn, cứ thế đi qua đi lại giữa các lối đi, rao bán hàng hóa trên tay.
"Gậy phát sáng, kèn thổi, cờ cổ vũ, áp phích cầm tay, máy phun dây ruy băng… đủ loại vật phẩm cổ vũ, cần gì có đó, mau đến mua nào!"
"Bỏng ngô, kẹo m*t, nước mơ, nước lọc, đồ ngọt, đồ mặn, đồ đắng, đồ cay, muốn gì có nấy, chọn thoải mái đi!"
"Quà lưu niệm, quà lưu niệm đây, quà lưu niệm của rạp xiếc ngài A đây, mau tới xem nào, có tiền thì đừng bỏ lỡ!"
Tạm thời hai người không vội mua đồ, họ dựa theo chỉ dẫn của huy hiệu chữ A tìm được chỗ ngồi của mình, may là hai người ngồi cạnh nhau. Mạc Tiểu Nghiêu nhìn xung quanh, phát hiện những người chơi vào được đây đều bị phân tán ra khắp các nơi trong lều.
"Xem ra không phải ai cũng được ngồi cạnh nhau." Khương Yển nghiêng đầu nói với Mạc Tiểu Nghiêu, sau đó gọi một người phục vụ bưng khay gỗ tình cờ đi ngang qua: "Anh bán gì thế?"
Người phục vụ này không giống những NPC bóng mờ kia mà trông như ma-nơ-canh hay được trưng trong tủ kính để quảng cáo quần áo, điểm khác biệt là nó như đang sống, cử động rất linh hoạt, nói chuyện cũng lưu loát, có điều khuôn mặt hơi đáng sợ.
NPC bưng khay gỗ đến trước mặt Khương Yển, cho anh xem hàng hóa của mình: "Gậy phát sáng, loa nhỏ, cờ tiếp ứng, áp phích, máy phun dây ruy băng, đầy đủ các loại vật phẩm cổ vũ luôn này, cái gì cũng có, quý khách mua một cái nhé?"
Khương Yển nghiêng người xem, Mạc Tiểu Nghiêu ở bên cạnh cũng thò đầu lại gần, đồ vật ở đây vẫn tuân theo quy tắc của quầy hàng bên ngoài, nếu không mua sẽ không nhìn thấy công dụng. Hai người chụm đầu nghiên cứu một lát, cuối cùng một người lấy cờ tiếp ứng, một người cầm áp phích, hai món này không phải loại rẻ nhất nhưng lại là món có tỉ lệ giá trị sử dụng cao nhất hiện tại.
"Có công dụng gì?" Đợi tới khi NPC nhận tiền, hài lòng đi tìm khách hàng tiếp theo, Khương Yển mới mở miệng nói chuyện, ngón trỏ và ngón cái tay phải không ngừng vân vê phần thân cầm của cờ tiếp ứng: "Cái của tôi là tăng 50% thiện cảm của diễn viên."
Mạc Tiểu Nghiêu cầm tấm áp phích cỡ A4, trải lên hai chân đang duỗi thẳng: "Chống đỡ 3 lần quấy nhiễu từ môi trường."
Khương Yển: "... Có nghĩa gì?"
"Nghĩa trên mặt chữ." Mạc Tiểu Nghiêu cầm tấm áp phích, hơi ngẩng đầu nhìn sân khấu hẵng còn trống không trước mặt: "Thứ này không thể mang ra ngoài lều, anh đoán xem lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì?"
Khương Yển: "... Dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, trước mắt cứ mua nốt hai thứ còn lại đã." Nói xong, anh lại gọi người phục vụ bán hai loại đồ vật khác tới, sau khi cân nhắc số tiền còn lại của mình, họ chia nhau mua bỏng ngô, kẹo que, nước mơ và nước táo.
Về phần quà lưu niệm, cả hai đều chọn chiếc huy hiệu hình túp lều kẻ sọc xinh xắn, bên dưới lều vải còn có một tấm biển nhỏ đề chữ A.
"Cô cũng nghĩ giống tôi hả?" Khương Yển v**t v* chiếc huy hiệu trong tay, ánh mắt sáng ngời nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, rõ ràng việc tâm ý tương thông với đồng đội khiến anh cảm thấy rất vui vẻ.
"Chỉ có mỗi cái này là có liên quan đến ngài A. Nếu đã tới rạp xiếc của ngài A, ít nhất cũng phải mang thứ gì đó liên quan đến chủ đề về chứ."
Kỳ thật Mạc Tiểu Nghiêu vẫn hơi tiêng tiếc, nãy cô còn nhìn thấy một con búp bê cột tóc hai bên trong đống quà lưu niệm, xem tay nghề hẳn là sản phẩm của phù thủy. Đáng tiếc giá quá đắt, dù có gom toàn bộ số tiền còn lại của cô và Khương Yển cũng không đủ mua, đành phải chọn huy hiệu lều vải vừa đẹp vừa rẻ tiền này.
[Huy hiệu rạp xiếc (Bình thường)
Giới thiệu: Do chính tay ngài A thiết kế, là một trong những tác phẩm tâm đắc nhất của ngài ấy.
Cách dùng: Đeo trên người.
Công dụng: Chưa rõ, có thể mang ra khỏi màn chơi.
Ghi chú: Đoán xem, ai sẽ thích, ai sẽ ghét và ai sẽ muốn có nó?]
Khương Yển lật qua lật lại chiếc huy hiệu trong tay: "Cứ có cảm giác sau này nó sẽ có ích lắm."
"Ừm." Mạc Tiểu Nghiêu đáp lại, ném huy hiệu vào trong túi xách rồi cầm ly nước mơ bên cạnh lên uống một ngụm. Cô khẽ nhíu mày, hơi chua quá rồi.
Tuy Khương Yển không ngẩng đầu lên nhưng lại như mọc mắt trên đầu, tiện tay đưa một cây kẹo que cho Mạc Tiểu Nghiêu: "Này, may mà ăn một miếng hay ăn hết đều mang lại hiệu quả như nhau, nếu không thì chết thật."
Thức ăn và đồ uống có thể tăng thêm cho mỗi người 30% tốc độ và sự linh hoạt, song chỉ giới hạn trong lều. Cộng thêm tác dụng của những thứ mua được ở quầy hàng bên ngoài, nếu hiệu ứng buff trên người họ có thể nhìn thấy được, e rằng đã xếp thành hai hàng dài rồi.
Mạc Tiểu Nghiêu vừa định nói gì đó thì ánh đèn trong lều bỗng phụt tắt, vài chùm sáng chiếu lên chiếu xuống trên sân khấu hình tròn, cuối cùng tụ lại ở chính giữa sân khấu.
Chẳng biết từ lúc nào, gã Hề đứng bán vé ngoài cửa đã xuất hiện trên sân khấu, trên vai còn cõng một người có vóc dáng nhỏ thó như thần lùn.
"Kính thưa các quý ông quý bà, chào mừng đến với rạp xiếc của tôi." Tuy vóc người của thần lùn nhỏ bé, nhưng giọng nói lại vang dội lạ thường, trong điều kiện không có mic mà mọi người vẫn có thể nghe rõ mồn một lời ông ta nói.
Hình như toàn thể nhóm NPC bóng mờ đều quen biết ngài A, ông ta vừa dứt câu, tất cả đều vỗ tay nhiệt liệt, kèm theo đó là những tiếng reo hò cổ vũ khiến không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.
Ngài A rất hài lòng với hiệu ứng này, ông ta khụy đôi chân nhỏ, nhảy từ trên vai lên đầu gã Hề, xoay người cúi chào đủ bốn phía, tác phong vô cùng lịch thiệp.
"Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, xin cảm ơn! Tôi biết mọi người đều đang rất nóng lòng muốn xem buổi biểu diễn, vậy tôi cũng không dài dòng nữa, mời mọi người cùng thưởng thức những tiết mục đặc sắc của chúng tôi!"
Vừa dứt lời, ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, cả căn lều chìm trong bóng tối. Mạc Tiểu Nghiêu ngồi thẳng lưng, đặt tấm áp phích lên đầu gối, cảnh giác lắng nghe động tĩnh xung quanh, không ngờ tay phải đang đặt trên ghế bỗng bị ai đó đè lại.
Cả người cô cứng đờ, cố kìm nén tiếng hét trong cổ họng, tay trái nhanh chóng mò lấy chiếc giày cao gót trong túi xách định gõ cho tên kia một phát thì lại bất ngờ nghe thấy tiếng Khương Yển vang lên bên tai, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở ấm áp phả ra từ miệng anh.
"Đừng sợ, tôi ở đây."
Mạc Tiểu Nghiêu cứng đờ mặt, cả người khựng lại, định mở miệng nói gì đó thì ánh đèn trên sân khấu lại sáng lên, cũng hắt một phần về phía khán đài nên chỗ này không đến nỗi tối đen như mực, ít nhất có thể nhìn rõ đồ ăn thức uống trên tay cùng với người ngồi bên cạnh.
Khương Yển nhìn bàn tay đang giơ cao chiếc giày cao gót chưa kịp thu về của Mạc Tiểu Nghiêu, bình tĩnh rút tay về làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhỏ giọng nói: "Tôi còn tưởng cô sợ bóng tối."
"Tôi không sợ bóng tối, tôi sợ con người." Mạc Tiểu Nghiêu lạnh lùng đáp, ung dung cất "hung khí" trên tay, dời mắt từ trên mặt Khương Yển nhìn về phía sân khấu: "Bắt đầu rồi."
"Ừm, đừng mất cảnh giác." Khương Yển đáp một tiếng, cũng nhìn về phía sân khấu. Tiết mục đầu tiên là xiếc hỗn hợp, các NPC biểu diễn đều là những người từng xuất hiện rải rác khắp nơi trong rạp xiếc, họ đang biểu diễn hứng, phun lửa và nhào lộn.
Ban đầu hai người còn tưởng sẽ có chuyện gì xảy ra nên vẫn luôn trong trạng thái căng như dây đàn, song tiết mục nối tiếp tiết mục, chẳng có gì xảy ra cả, cứ như thể họ đang xem xiếc ở Trái đất vậy, chỉ cần hò reo, ăn uống, vung vẩy đồ cổ vũ là đủ.
Mạc Tiểu Nghiêu nhanh chóng ngộ ra điểm mấu chốt: "Tôi nhớ ngài A có nhắc đến việc cho chúng ta xem buổi biểu diễn của ban nhạc vào lễ bế mạc, gã Hề cũng từng đề cập tới ban nhạc Lôi Đình, có lẽ chìa khóa nằm ở họ."
Khương Yển cụp mắt suy nghĩ, đồng tình với suy đoán của Mạc Tiểu Nghiêu. Anh cảm thấy cô đồng đội này rất khá, có thể chú ý đến những chi tiết nhỏ dễ bị bỏ qua, sau đó xâu chuỗi chúng lại với nhau và dựa vào tình hình hiện tại để đưa ra suy đoán gần với chân tướng nhất.
Anh hy vọng sau khi trở về du thuyền có thể tâm sự nhiều hơn nữa với Mạc Tiểu Nghiêu, nếu cả hai đã hợp tác ăn ý tới vậy, hẳn cũng đến lúc nên dành thời gian tìm hiểu thêm về nhau.
Hơn nữa sau khi trở về, cục diện trên du thuyền chắc chắn sẽ có sự thay đổi lớn, anh cần thảo luận với Mạc Tiểu Nghiêu về kế hoạch phát triển sau này.
Khương Yển vừa suy nghĩ vừa cùng Mạc Tiểu Nghiêu xem các tiết mục trình diễn. Nói một câu công bằng thì trình độ của những diễn viên xiếc này cực kỳ tốt, nếu ở thời điểm trước khi Trái đất nổ tung, họ có thể được xem là những người đứng đầu trong ngành.
Vì vậy, Khương Yển có cảm giác thời gian xem biểu diễn trôi qua rất nhanh, thậm chí đến khi ngài A lên sân khấu, anh còn thấy hơi tiếc nuối.
Ngài A vẫn đứng trên vai Gã Hề, để gã cõng lên sân khấu. Vì quá phấn khích, trên mặt ông ta lấm tấm mồ hôi, trông càng thêm bóng loáng dưới ánh đèn sân khấu.
Đầu tiên, ngài A giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng, sau đó ông ta ghé sát vào mic, lớn tiếng hô vang lời thoại cuối cùng: "Vậy thì trong mười phút còn lại, xin mời mọi người thưởng thức tiết mục cuối cùng của buổi lễ bế mạc hôm nay, màn trình diễn đặc sắc đến từ ban nhạc Lôi Đình!"
Âm thanh vừa dứt, ánh đèn sân khấu lập tức chao đảo dữ dội, ngay sau đó, một ban nhạc gồm tám người thình lình xuất hiện trên sân khấu.
Trong nháy mắt, cả chiếc lều tràn ngập tiếng sấm rền, những cơn lốc xoáy nhỏ cao hơn nửa mét xuất hiện khắp nơi trên khán đài, cuốn phăng không ít NPC bóng mờ gần đó.
Tiếng la hét, tiếng sấm sét, tiếng nhạc cụ, tiếng ca sĩ gào thét, tất cả đồng thời vang lên tạo thành một sự hỗn loạn tràn ngập trong căn lều.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.