Mạc Tiểu Nghiêu mua tất xong lại đợi thêm một phút, nhìn thấy trên kệ hiện thêm trang bị mới, cô im lặng vài giây rồi lại mua tiếp.
Ừm, món hàng bổ sung được gọi là "Một chiếc tất khác", có thể xếp chồng với chiếc trước đó để trong túi đồ.
Mạc Tiểu Nghiêu lại đợi thêm một phút, lần này hàng hóa được bổ sung nhiều hơn, giá cả cũng hợp lý hơn, tóm lại là không mua nổi, bốn số 0 và sáu số 0 thì có gì khác biệt chứ?
Bước ra khỏi cửa hàng miễn thuế đặc biệt, Mạc Tiểu Nghiêu nhìn đồng hồ, rẽ vào nhà hàng B ở đuôi thuyền tầng 4. Trên thuyền không có thiết bị liên lạc, nếu không hẹn trước thời gian và địa điểm thì mỗi lần tìm người đều phải chạy khắp con thuyền.
Vì vậy trước đó ba người đã thống nhất, trước khi nhà hàng khác mở cửa, nếu muốn ăn cơm thì sẽ đến nhà hàng B ở đuôi thuyền tầng 4, biết đâu có thể gặp nhau. Đương nhiên, có gặp hay không cũng không sao, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi.
Ra khỏi thang máy không xa là lối vào nhà hàng, ngày thường nơi đây người ra người vào tấp nập, lưu lượng rất lớn, tuy đông người nhưng không hề chen chúc. Hôm nay không biết tại sao lại có rất nhiều người đứng chặn ở cửa nhà hàng, còn lớn tiếng ồn ào, có vẻ rất kích động.
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn đám đông trước mặt, lại nghiêng đầu nhìn một số người đứng trên cầu thang hóng hớt, sau đó cô lặng lẽ tìm một chỗ khuất tầm nhìn nhưng vẫn có thể quan sát, dựa vào tay vịn vểnh tai nghe ngóng cuộc tranh luận bên kia.
Một trong những gã đàn ông to lớn đứng chặn cửa lên tiếng, thái độ cực kỳ thiếu kiên nhẫn, rõ ràng những lời này đã được gã lặp lại vô số lần: "Mọi người vây quanh ở đây cũng vô ích, tôi nói lại lần nữa! Từ hôm nay trở đi, nơi này do bang Mãnh Hổ chúng tôi và LW hợp tác bao trọn, chỉ có người của chúng tôi mới được vào ăn cơm. Lão đại nói rồi, lương thực khan hiếm, trước khi đến Trạm bổ sung phải hạn chế số lượng cung ứng, trên thuyền không nuôi người rảnh rỗi!"
"Bang Mãnh Hổ thì ghê gớm lắm hả, chúng tôi là người của phái Hợp Hoan đấy!" Một thanh niên hét lên, vẻ mặt đầy bực bội.
Gã đàn ông chặn cửa cũng không tức giận, phẩy tay như đuổi ruồi: "Phái Hợp Hoan đã chiếm nhà hàng A ở đuôi thuyền tầng 3, tức tầng ngay dưới kìa. Đi đi đi, đừng ở đây gây thêm phiền phức nữa, chị Hoa lão đại của các người cũng đồng ý với thỏa thuận này rồi."
Nghe vậy, tên thanh niên do dự một lát, người bạn đồng hành bên cạnh kéo cậu ta lại nói nhỏ vài câu, thế rồi hai người chen ra khỏi đám đông đi về phía cầu thang nơi Mạc Tiểu Nghiêu đang đứng.
"Vậy còn chúng tôi thì sao?" Hai người đàn ông trung niên vốn đứng ở phía trước, thấy người của băng Mãnh Hổ nói như vậy bèn vội vàng hỏi: "Anh Bảo có nói người của "Tuổi Già Chí Lớn" chúng tôi ăn cơm ở đâu không?"
Gã đàn ông nọ: "Phe hai người ở đầu thuyền tầng 5, đi nhanh đi, lão đại của mấy người đang ở đó đấy."
Dứt lời, những người vây quanh lại giải tán một đám, đồng thời cũng có người của họ từ nơi khác đến muốn chen vào ăn cơm, cảnh tượng vẫn hỗn loạn như cũ. Phần lớn những người sống sót trên du thuyền lúc này đều đã biết lương thực khan hiếm, số lượng cung cấp có hạn, họ sợ mình đến muộn một bước sẽ phải chịu đói, ai nấy đều chen lấn xô đẩy vô cùng lo lắng.
Mạc Tiểu Nghiêu nghĩ thầm, nếu không phải có thiết lập "đồ ăn thức uống mang ra khỏi nhà hàng sẽ biến mất", e rằng rất nhiều người sẽ mang theo đồ đựng đến để dọn sạch nhà hàng mới chịu thôi.
Đương nhiên, nếu thực sự được phép, cô nhất định cũng sẽ làm như vậy.
Nhìn thêm một lúc, Mạc Tiểu Nghiêu không đi thang máy nữa mà leo cầu thang lên thẳng tầng 5, sau đó đi đến nhà hàng C ở đầu thuyền.
Lúc này cô đã biết, trên thuyền có bốn nhà hàng, không tính đến nhà hàng cao cấp tạm thời không mở cửa với bên ngoài thì ba nhà hàng còn lại đã bị chia cắt sạch sẽ. Nơi này là tầng 5, nơi ăn cơm của phe Tuổi Già Chí Lớn và những người chơi đơn lẻ.
Bảo Hoành đang ngồi ở bàn gần cửa ra vào nhất, đồ ăn trước mặt rất đơn giản, chỉ là một bát mì bò nóng hổi.
Trong nước súp đậm đà là những sợi mì dai dai, miếng thịt bò lớn được cắt thành hình khối vuông vắn, nửa đặt trên mì nửa ngâm trong nước, lại rắc thêm hành lá thái nhỏ, nhìn thôi đã thấy ngon mắt.
Giống như hai nhà hàng khác, cửa nhà hàng C cũng có người canh giữ nhưng không đông như bang Mãnh Hổ, có lẽ là do ở đây chỉ có một tổ chức là Tuổi Già Chí Lớn.
Thấy Mạc Tiểu Nghiêu đi tới, người canh cửa đưa tay chặn cô lại, trước tiên hỏi cô thuộc tổ chức nào, sau khi biết được là người chơi đơn lẻ, anh ta yêu cầu cô xuất trình thẻ phòng.
Mạc Tiểu Nghiêu lười nói nhảm, thẳng thừng lấy thẻ phòng ra, dùng ngón tay che thông tin ở mặt trước, chỉ cho anh ta xem dòng chữ "Đã vượt qua hai màn chơi" được viết ở mặt sau.
Người canh cửa không vui: "Cô bỏ tay ra, tôi không nhìn rõ."
Mạc Tiểu Nghiêu nghiêng đầu nhìn anh ta: "Anh bị mù à?"
Nghe vậy, chợt có tiếng cười vang lên trong số những người chưa vào được đang đứng xung quanh, người canh cửa hơi mất mặt, từ chối không cho Mạc Tiểu Nghiêu vào: "Dù sao thì cô cũng phải bỏ tay ra, cô che như vậy tôi không nhìn rõ, không nhìn rõ thì không cho cô vào." Sau đó, anh ta lại giả vờ lẩm bẩm nhưng âm lượng thì chẳng hề giảm đi: "Một kẻ cô độc không có tổ chức thôi mà, lên mặt cái quái gì!"
Mặt mày Mạc Tiểu Nghiêu sa sầm, vừa định ra tay thì thấy người đàn ông đang ngồi trong nhà hàng ăn mì bò bỗng nhiên đặt đũa xuống quay đầu lại, cười hiền từ gật đầu với cô.
"Tiểu Chu, đừng có cứng nhắc như vậy, cô bé này đã vượt qua màn chơi chưa?"
Người canh cửa tên Tiểu Chu vội vàng quay người, sắc mặt thay đổi như chong chóng: "Anh Bảo, cô ấy đã vượt qua hai màn chơi rồi ạ."
"Vậy sao cậu còn không mau cho người ta vào?"
Bảo Hoành nhíu mày, rõ ràng là hơi không vui, tên nhóc này thật là không biết điều, tính đến hiện tại tổng số màn chơi dành cho người mới chỉ có đúng hai màn, mà những người có thể sống sót vượt ải chẳng lẽ lại là người đơn giản? Đã không biết lôi kéo thì thôi đi, còn kiếm chuyện, xem ra dạo này ưu ái anh ta quá nhiều, kết quả còn phải để lão ra mặt giải quyết hậu quả.
Lão đứng dậy đi về phía cửa hai bước, vẻ mặt càng thêm hiền hòa như đang nhìn con cháu trong nhà.
"Xin lỗi cô bé, Tiểu Chu đang đói, lại tự nguyện ra đây trông cửa, người đói bụng khó tránh khỏi cảm thấy tâm trạng khó chịu, cô bỏ qua cho cậu ấy nhé."
Mạc Tiểu Nghiêu im lặng cất thẻ phòng, không thèm nhìn người canh cửa kia mà đi thẳng qua người anh ta. Thái độ phớt lờ này khiến đối phương tức muốn chết nhưng lại không dám xằng bậy trước mặt Bảo Hoành, đành nghiến răng nghiến lợi ghi nhớ thật kỹ gương mặt của cô, chờ có cơ hội nhất định phải trả thù.
Bảo Hoành chỉ vào bàn của mình: "Muốn ngồi cùng tôi không? Lương thực khan hiếm, số lượng cung cấp có hạn, mọi người ăn no là được, đừng lấy nhiều quá."
Mạc Tiểu Nghiêu ngước mắt nhìn lão, dùng hành động thực tế để từ chối, tự mình đi tới khu vực lấy thức ăn cầm khay chọn món mình thích. Sau đó cô phát hiện ra, gần mỗi khu vực lấy thức ăn đều có một nhân viên tuần tra nhìn chằm chằm vào khay của mọi người, nếu ai lấy quá nhiều trong một lần thì sẽ bị ngăn lại.
Lần đầu tiên quy định ngầm "lấy ít, lấy nhiều lần" của tiệc buffet được thực hiện một cách triệt để như vậy.
Song điều này không liên quan gì đến Mạc Tiểu Nghiêu, cô nhanh chóng nhìn thấy Nhạc Âm đang vẫy tay với mình, Khương Yển cũng đang ngồi bên cạnh anh ta, thế là bưng khay đi về phía họ.
Hai người họ đã ăn trước rồi, trước mặt Khương Yển là cơm, trước mặt Nhạc Âm là sáu cái bánh bao nóng hổi. Mạc Tiểu Nghiêu đặt khay lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế mà Nhạc Âm kéo ra giúp cô, vừa ăn vừa dùng âm lượng chỉ có ba người họ nghe thấy, kể lại những thông tin mà cô tìm hiểu được.
"Vu Băng hỏi lần sau có muốn lập nhóm để vào màn chơi không, cô ta bắt đầu cảm thấy chơi đơn lẻ rất khó, muốn tìm một vài người đáng tin cậy để hợp tác. Không lập tổ chức, chỉ cần ký thỏa thuận không can thiệp vào chuyện của nhau như trước là được. Tôi không đồng ý ngay, nói là muốn về hỏi ý kiến của hai người."
Khương Yển suy nghĩ: "Sức hấp dẫn trên người cô ta là chuyện gì vậy, cô đã tìm hiểu rõ chưa?"
Mạc Tiểu Nghiêu múc một thìa cơm bỏ vào miệng, nhai nhai nuốt xuống rồi mới lên tiếng: "Cô ta nói là kỹ năng, người càng bình tĩnh thì càng ít bị ảnh hưởng. Dù sao bây giờ tôi nhìn cô ta vẫn có thể giao tiếp bình thường, không còn phản ứng thái quá như trước nữa."
Khương Yển nhướn mày: "Giết người khiến cô bình tĩnh hả?"
Mạc Tiểu Nghiêu lạnh lùng nhìn anh: "Anh muốn thử xem không?"
Khương Yển: "... Ăn cơm, ăn cơm thôi, nguội hết rồi."
Nhạc Âm hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, tưởng hai người nói đùa: "... Hai người nói cứ như thật ấy, dọa tôi hết hồn."
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn anh ta: "Khương Yển không nói cho anh biết à?"
Nhạc Âm ngơ ngác: "Nói cái gì cơ?"
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn xung quanh, hạ giọng xuống: "Tôi đã giết bảy, tám người của bang Mãnh Hổ đấy."
Nhạc Âm giật mình, một lúc sau mới chớp mắt: "Thật ư?"
Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc: "Không đùa đâu. Nếu anh cảm thấy không ổn thì có thể rời đi, chỉ cần sau này nhớ trả nợ là được."
Nhạc Âm siết chặt đôi đũa, cúi gằm mặt như đang suy nghĩ điều gì đó, mãi cho đến khi Mạc Tiểu Nghiêu ăn gần hết phần cơm của mình, anh ta mới ngẩng đầu lên chậm rãi nói.
"Tôi biết, trong hoàn cảnh hiện tại tôi không nên giả vờ thanh cao. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cái chết của Mẫn Tử, tôi không thể nào vượt qua được khúc mắc này. Tiểu Nghiêu, tôi tin cô không phải cố tình giết những người đó, đúng không?"
Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu: "Không giết họ, tôi nhất định sẽ chết."
Nhạc Âm thở phào nhẹ nhõm, tinh thần phấn chấn trở lại: "Tôi biết ngay mà. Không sao, tôi thấy cô như vậy rất tốt, lúc đó nếu tôi mà lợi hại như cô, Mẫn Tử cũng sẽ không... Sau này tôi không thể tiếp tục sống an nhàn nữa, anh Khương nói sẽ sắp xếp cho tôi một khóa huấn luyện khắc nghiệt, tôi phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, mạnh đến mức có thể giúp đỡ tất cả bạn bè của mình!"
Mạc Tiểu Nghiêu: "Ngay cả khi trong quá trình đó phải giết rất nhiều người?"
Nhạc Âm nghiêm túc gật đầu: "Cô yên tâm, tôi không phải Bồ Tát, biết cái gì nên giúp cái gì không nên giúp. Nếu người khác muốn giết tôi, tôi cũng sẽ không ngồi yên chờ chết, nếu không tôi chết rồi thì ai sẽ đến giúp mọi người? Hơn nữa, tôi còn phải sống để báo thù cho Mẫn Tử mà!"
Khương Yển vỗ vai anh ta, trấn an Nhạc Âm: "Tất cả chúng ta đều là những người biết chừng mực, sẽ không vô cớ giết người vô tội. Anh nghĩ như vậy rất tốt, cho dù là tìm đồng đội mới cũng phải dựa theo tiêu chuẩn này. Nếu không khi mọi người cùng nhau vào màn chơi, đến cả việc giao lưng cho đồng đội cũng không dám, vậy thì hợp tác còn có ý nghĩa gì nữa?"
Nhạc Âm cười hì hì, cúi đầu thấy bát đĩa của hai người kia đều đã trống không thì vội vàng cắm mặt ăn cơm, chuẩn bị buổi chiều bắt đầu khóa huấn luyện khắc nghiệt do Khương Yển hướng dẫn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.