Vị trí ba người ngồi cách cửa nhà hàng một đoạn, đợi đến khi họ ăn uống no nê rời khỏi nhà hàng mới phát hiện bên ngoài lại bắt đầu la hét ầm ĩ cả lên.
Kẻ gây chuyện lần này là một nhóm người không được chọn vào màn chơi dành cho người mới, sau đó cũng không tham gia "Gametoday" mà quyết định ở lại du thuyền "chờ sung rụng", hơn nữa không gia nhập vào bất kỳ tổ chức nào. Nam, nữ, già, trẻ đều có, có người kết bạn mà tới, có người đi một mình, song kết quả không khác gì nhau, đều bị người canh cửa chặn lại.
"Anh Bảo đã nói, những người bình thường như mấy người, khi lương thực khan hiếm chỉ có thể đến nhà hàng vào buổi tối, sau này chờ lương thực dồi dào sẽ cho phép các người ăn hai bữa một ngày. Trên thuyền không nuôi người vô dụng, đây là quy định mới được đặt ra ngày hôm nay."
"Quy định chó má gì thế!" Một người đàn ông thấp bé tức giận dậm chân: "Thuyền này cũng không phải do nhà anh mở, dựa vào đâu mà không cho chúng tôi vào? Mọi người nói xem có đúng không? Thật là vô lý!"
Những người bình thường không thể vào nhà hàng lập tức hùa theo: "Đúng vậy, dựa vào cái gì mà không cho chúng tôi vào, có phải thuyền của mấy người đâu."
"Dựa vào cái gì hả? Hừ!"
Người canh cửa nheo mắt, đưa ngón tay chỉ lần lượt từng người một, đột nhiên tiến lên một bước với tốc độ mà Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy bình thường nhưng những người khác lại thấy nhanh như chớp, túm lấy cổ áo người đàn ông thấp bé rồi nhấc bổng anh ta lên khỏi mặt đất.
Trong tiếng la thất thanh của người đàn ông nhỏ thó, người canh cửa cười khẩy, tùy tiện vung cánh tay ném người đàn ông đến đầu cầu thang đối diện cách đó hơn hai mét. Người đàn ông nhỏ bé vì quán tính mà lăn xuống cầu thang, nằm bất động trên ngã rẽ cầu thang.
Những người bình thường mới nãy còn hùng hổ khiêu khích lập tức im lặng, họ không ngờ mới đôi co vài câu mà anh ta đã ra tay tấn công, thủ đoạn còn vô cùng tàn nhẫn. Họ chỉ là những người bình thường, hàng ngày chỉ thấy những cuộc cãi vã nhỏ nhặt nơi đầu đường, rất ít khi thật sự động tay động chân đánh lộn, giờ thình lình nhìn thấy cảnh này nên hơi choáng váng.
Nhưng ngay sau đó lại có một người khác ra mặt, là một người phụ nữ ước chừng hơn ba mươi tuổi, bên cạnh là một bé gái tóc tết bím.
"Anh trai này, anh giúp đỡ một chút được không, cho con bé vào trong, tôi không ăn cũng được, con bé còn nhỏ không thể để nó bị đói. Anh xem con bé mới sáu tuổi, cũng ăn chẳng được bao nhiêu, hay là để chúng tôi vào trong lấy một cái bánh mì cho con bé đứng ở cửa ăn xong rồi đi ra, được không?"
Người canh cửa lạnh lùng nhìn người phụ nữ: "Không được. Người bình thường không thể vào. Nếu giờ tôi thả cô vào, chắc chắn kế tiếp sẽ có người thứ hai, người thứ ba, vậy lệnh cấm còn tác dụng gì?"
Người phụ nữ cắn môi, muốn cứng rắn hơn một chút nhưng lại lo lắng người nọ sẽ làm con mình bị thương, đành phải tiếp tục mềm mỏng cầu xin: "Anh trai này, làm ơn giúp tôi đi mà, anh xem con bé còn nhỏ như vậy, coi như thương hại con bé được không? Nữu Nữu, mau, cầu xin chú đi con."
"Thôi, không cần." Người canh cửa xua tay ngăn cản hành động tiếp theo của người phụ nữ: "Con nít? Con nít thì đã sao, cũng có phải con tôi đâu, mắc gì tôi phải xen vào?" Dứt lời, anh ta chẳng nể nang gì mà ngắm nghía toàn thân người phụ nữ, đặc biệt là những chỗ có vẻ "đẫy đà", cứ nhìn tới ngó lui tận mấy lần, sau đó tặc lưỡi hệt như đang tiếc nuối vì còn phải làm việc, không thể "vui vẻ" một chút.
Người phụ nữ bị ánh mắt lộ liễu này chọc giận, muốn mắng chửi nhưng lại e ngại sức mạnh của người canh cửa, cuối cùng chỉ có thể dắt con gái đi về phía cầu thang, tính đổi một nhà hàng khác thử vận may.
Cô ấy từng nghĩ đến việc tiến vào màn chơi, nhưng lại sợ bản thân chết ở bên trong thì không có ai chăm sóc con gái. Cô ấy cũng đã cân nhắc chuyện gia nhập tổ chức, có điều vì mang theo con gái nên không ai muốn nhận. Trước đó cô ấy không mấy để tâm, cứ tưởng trên thuyền có nhiều người như vậy, chỉ cần trà trộn vào đám đông hẳn là có thể sống sót, không ngờ đồ ăn lại đột ngột trở nên khan hiếm, nguồn cung cấp có hạn, mấy nhà hàng giá bình ổn đều bị người ta khống chế.
Tuy nhà hàng nướng BBQ không có người canh gác nhưng phải trả tiền mới mua được đồ ăn và nước uống, vài miếng thịt nướng mà ngốn tận mười mấy đồng vàng, đó không phải cái giá mà một người chỉ làm nhiệm vụ hằng ngày như cô ấy có thể chi trả.
Xem ra trưa nay chỉ có thể nhịn đói, đợi đến tối nếu vẫn chưa nghĩ ra cách... Người phụ nữ cắn chặt môi, cúi đầu nhìn con gái ngây thơ, sự khuất nhục dâng lên trong lòng bị sự kiên định thay thế, bất kể bản thân ra sao, con gái nhất định phải sống sót.
Toàn bộ cảnh tượng này đều bị Nhạc Âm nhìn thấy, nếu như là trước khi Trái đất nổ tung, anh ta thà tự bỏ tiền mời hai mẹ con này ăn một bữa cơm chứ sẽ không trơ mắt nhìn họ chịu đói. Nhưng bây giờ, anh ta chỉ có thể cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy gì cả.
Hiện tại anh ta không có tư cách hành động thiếu suy nghĩ, tiền của anh ta phải ưu tiên trả nợ cho Mạc Tiểu Nghiêu trước, còn lửa giận phải để dành đến lúc báo thù cho Mẫn Tử. Nếu giờ anh ta kích động sẽ kéo Khương Yển và Tiểu Nghiêu vào trong trận chiến không cần thiết này.
Không đúng, không phải không cần thiết, mà là không thể. Theo lời phân tích ban nãy của Khương Yển, tuy họ không cần sợ mấy tổ chức đó nhưng tốt nhất đừng tự tiện khiêu khích, nếu không cứng đối cứng sẽ rất phiền phức.
Khương Yển vẫn luôn quan sát Nhạc Âm, muốn đoán xem anh ta có thể nhẫn nhịn đến khi nào mới ra tay. Điều khiến anh bất ngờ là anh chàng này lại nhẫn nhịn tới giây phút cuối cùng, mãi đến khi người phụ nữ đó dẫn con gái rời đi, anh ta vẫn đứng im như một cây cột đóng chặt trên mặt đất không nhúc nhích.
Tốt lắm. Khương Yển nghĩ, trước đây anh cũng từng suy xét đến vấn đề này, nếu Nhạc Âm là người không có chính kiến, thấy ai gặp nạn cũng sinh lòng thương hại vươn tay giúp đỡ bất kể năng lực của bản thân có đủ hay không, vậy anh thật sự không dám giao phía sau lưng mình cho anh ta.
Bây giờ thế này rất tốt, tuy có lòng trắc ẩn nhưng vẫn dằn xuống nổi. Đối mặt với sự trưởng thành nhanh chóng của Nhạc Âm, Khương Yển cong môi nở nụ cười hiền từ như một người cha già.
Anh vừa định dẫn Mạc Tiểu Nghiêu và Nhạc Âm rời đi, tình huống bên ngoài lại đột ngột thay đổi. Những người bình thường không gia nhập tổ chức nào cũng chưa từng vào màn chơi tụ tập ngày càng nhiều, có lẽ một người không đánh lại tên canh cửa kia nhưng một khi đạt đến con số nhất định, lượng thay đổi sẽ dẫn đến chất đổi thay.
Một mình người canh cửa đã không xử lý nổi nữa, gọi thêm mấy tên canh cửa khác cũng vậy, tuy thân thể họ cường tráng hơn người bình thường, nhưng trên thực tế sự chênh lệch này có thể vượt qua được, dù sao họ và những người bình thường chỉ cách nhau nhiều nhất là hai màn chơi.
Mạc Tiểu Nghiêu và những người khác không nán lại xem tiếp trò khôi hài này mà về thẳng phòng của cô. Không biết từ lúc nào, căn phòng của cô đã trở thành văn phòng để bàn bạc công việc.
"Tình hình đã rất rõ ràng, những người thích hành động một mình sẽ ngày càng khó sống, chúng ta cần để mắt đến những người có tiềm lực, đặc biệt là người có nhân phẩm tốt. Dù họ không gia nhập, nhưng sau này nếu cần hợp tác, ít nhất chúng ta cũng có thể lựa chọn."
Khương Yển ngồi trên ghế sofa, chống khuỷu tay trên đầu gối, thân thể hơi nghiêng về phía trước, trưng ra biểu cảm nghiêm túc nói ra những lời trên.
Mạc Tiểu Nghiêu không phản đối, Nhạc Âm cũng gật đầu theo, cả hai đều hiểu trừ khi ngày sau khoảng cách giữa mọi người được kéo ra, nếu không vẫn là phải dựa vào số lượng để giành chiến thắng. Ở trong màn chơi có lẽ còn có thể thử lấy ít thắng nhiều, nhưng trên du thuyền thì không thể nào thực hiện được.
Nguyên nhân rất đơn giản, trong phòng không cung cấp bất kỳ loại thực phẩm nào, du thuyền lại chỉ lớn có bằng đó, họ không thể giết người cũng không thể trốn trong phòng không ra ngoài. Chỉ cần một ngày còn cần ăn cơm, họ sẽ phải đến nhà hàng.
Đến lúc đó, nếu bị rất nhiều người chặn ở cửa nhà hàng... Cảm giác ấy chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ là khó chịu thôi đâu.
"Đúng rồi." Khương Yển bỗng nghĩ đến một vấn đề, quay đầu hỏi Nhạc Âm: "Anh có nói kỹ năng của mình cho đám chị Hoa biết không đấy?"
Nhạc Âm lắc đầu: "Tôi còn chưa kể với cả Mẫn Tử mà. Trước đó Tiểu Nghiêu đã nhắc nhở tôi rồi đấy thôi? Tốt nhất là đừng nói cho ai biết hết, tôi không chủ động nhắc tới, Mẫn Tử cũng không hỏi."
Khương Yển cảm thấy hơi khó tin: "Thế chị Hoa cũng không hỏi hả?"
Nhạc Âm tiếp tục lắc đầu: "Mẫn Tử không nói với chị Hoa là tôi đã thông qua màn chơi dành cho người mới, cậu ấy dặn tôi đừng có đi khoe khoang khắp nơi, như thế sẽ mang lại phiền phức nên tôi không nói với ai cả. Tôi lấy một cái túi đeo bụng ở cửa hàng miễn thuế đeo lên eo, khoét một lỗ nhỏ chỗ tiếp xúc với da thịt, như vậy có thể để túi tùy thân vào, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài sẽ không có ai nhận ra."
"Thông minh lắm!" Khương Yển không hề keo kiệt lời khen: "Bạn anh nói đúng, lúc thực lực chưa đủ thì không nên khoa trương, nhất là loại người thật thà như anh."
Nhạc Âm mím môi cười, trong ánh mắt hiện lên vẻ đau thương: "Tôi và Mẫn Tử quen nhau từ hồi đại học, ở cùng một ký túc xá, khi đó cậu ấy luôn cho rằng tôi là một tên ngốc, lúc nào cũng sợ tôi bị người ta lừa. Thật ra tôi hiểu hết chứ đâu có ngốc thật, dù bất cẩn bị lừa một lần cũng tuyệt đối không mắc lừa lần hai. Bà nội tôi thường nói với tôi rằng "không có tâm hại người nhưng phải biết phòng người", có điều tôi cảm thấy câu đó là dành cho người ngoài, chứ người nhà với nhau thì nên thẳng thắn mới có thể làm bạn bè."
Nói đến đây, Nhạc Âm dừng một chút rồi mới tiếp tục: "Lúc đó vẻ mặt của Mẫn Tử rất kỳ quái, cậu ấy hỏi tôi sao biết được ai là người nhà ai không phải, mặc kệ có ngốc hay không, để ý một chút vẫn tốt hơn mà. Sau đó chúng tôi cùng nhau thành lập ban nhạc, cậu ấy vẫn luôn chăm sóc tôi, cho đến ngày nhóm giải tán. Lần này lên du thuyền tôi còn tưởng rằng sẽ tiếp tục bị cậu ấy chê ngốc, kết quả…"
Khương Yển vỗ vai anh ta: "Không sao, sau này để tôi đảm nhiệm việc này, tôi là người luôn thích nói thật."
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn hai người đàn ông sến súa thể hiện tình cảm, cảm thấy… chán ngắt. Cô nhịn một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa phải lên tiếng: "Hai người có thể nói chuyện chính được không? Muốn tâm sự thì về phòng riêng đi."
Nhạc Âm ho khan: "… À thì, Tiểu Nghiêu, cô muốn nói gì?"
"Anh có vũ khí nào thuận tay không?"
Nhạc Âm gãi đầu, thành thật lắc đầu: "Không có."
Mạc Tiểu Nghiêu lấy ra chiếc dùi trống đã được hiện thực hóa, cẩn thận đưa cho anh ta: "Anh gõ đại vào thứ gì đó để nó ràng buộc với anh trước đi."
"Được." Nhạc Âm không từ chối, sau khi nhận lấy thì ngẫu hứng gõ một đoạn giai điệu dồn dập trên bàn trà, tạo điều kiện cho chiếc dùi trống ràng buộc với mình: "Cảm ơn cô, Tiểu Nghiêu, đợi tôi kiếm được đồ tốt sẽ trả lại cho cô."
"Không sao." Mạc Tiểu Nghiêu không quá trông chờ vào lời hứa ấy này, chỉ cần được thần may mắn chiếu cố là kiểu gì cô cũng sẽ đào được đồ tốt thôi. Đương nhiên không thể nói toẹt ra như thế với Nhạc Âm và những người khác, kẻo họ nghĩ đồ đạc của mình không có giá trị gì: "Anh nhớ kỹ chuyện này là được rồi."
Nhạc Âm vội vàng gật đầu, cầm dùi trống lên xem xét tỉ mỉ, rõ ràng là rất vui vẻ.
Mạc Tiểu Nghiêu nhướn mày, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ nhỏ rồi đẩy đến trước mặt hai người: "Làm một thí nghiệm đi. Hai người thử mở ra, mỗi người rút một lần xem kết quả thế nào."
Khương Yển nhận lấy trước, sau khi cầm vào tay thì hơi nhăn mặt, kế tiếp bình tĩnh mở nắp hộp gỗ, rút ra một tấm thẻ bài.
[Quẻ Hung
Điều kiện kích hoạt: Uống liên tục ba cốc nước (không liên quan đến kích thước cốc).]
"Vận may của tôi thật là…" Khương Yển nhìn chằm chằm vào một góc của tấm thẻ, lắc đầu cảm thán: "Sau khi kích hoạt sẽ xảy ra chuyện gì?"
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn anh với ánh mắt thương hại: "Lần trước tôi rút được Trung Cát, sau khi kích hoạt thành công, tôi nhận được buff Trung Cát trong hai mươi bốn tiếng, hình như là gia tăng trị số may mắn. Còn Hung ấy à, là buff xui xẻo hay là cái gì khác thì tôi không biết."
Khương Yển nuốt nước miếng: "… Trên du thuyền sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng chứ?"
Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu: "Anh đừng làm bậy, có thể tìm người khác thử nghiệm. Ký một bản hợp đồng bảo mật, trả đủ tiền, chắc chắn sẽ có người đồng ý làm. Hiện tại anh có nhìn thấy dòng nhắc nhở buff nào trên người không?"
Khương Yển liếc mắt nhìn góc trên bên phải trước mặt, gật đầu: "Có, một tiếng."
"Vậy thì giống tôi lúc trước." Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu: "Thời gian chờ kích hoạt buff là một tiếng."
Khương Yển thở dài, đẩy hộp gỗ cho Nhạc Âm. Nhạc Âm đau khổ rút một lá, là Vô Cát, điều kiện kích hoạt rất đơn giản, chỉ cần hét lớn câu "Tôi là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới" ba lần.
Vì vậy, dưới ánh mắt trêu chọc của Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển, Nhạc Âm đỏ mặt đi vào nhà vệ sinh, sau đó đóng cửa lại cái "cạch".
Vài giây sau, bên trong truyền đến tiếng hét pha chút ngượng ngùng.
Anh chàng đẹp trai nhất thế giới Nhạc Âm thành công nhận được buff Vô Cát trong vòng hai mươi bốn tiếng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.