Xe buýt dừng hẳn, cửa xe mở ra, hướng dẫn viên du lịch xương khô bước xuống đầu tiên, trên tay còn cầm một lá cờ nhỏ hình tam giác màu cam. Nếu không nhìn mặt và dáng người, trông cô ta không khác gì một hướng dẫn viên du lịch bình thường.
Mạc Tiểu Nghiêu đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lướt qua hàng loạt hành lý được đặt trên giá, do dự một chút rồi quyết định không vội động vào. Cô vỗ nhẹ lên người, kiểm tra xem có giấy tờ chứng nhận gì không.
Lúc này cô đang mặc một chiếc áo ba lỗ dài tay màu xanh đậm, bên ngoài là một chiếc áo khoác ngắn, phía dưới là quần thể thao đen thoải mái, chân đi giày thể thao bình thường.
Cả áo ba lỗ và áo khoác đều không có túi, nơi duy nhất có thể có manh mối là túi quần nhưng bên trong lại trống không, đừng nói là điện thoại hay ví tiền, ngay cả một cái kẹo cao su cũng không có.
Mạc Tiểu Nghiêu hơi đau đầu, cô nghe rất rõ lời hướng dẫn viên nói - không được chen lấn, không được lấy đồ lung tung, phải làm theo thứ tự. Mặc dù không biết thời gian để họ tìm hành lý của mình là bao lâu, cũng không biết hậu quả của việc chen lấn hay lấy đồ lung tung là gì, nhưng có một điều chắc chắn là nếu muốn sống sót thì tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Mạc Tiểu Nghiêu lại ngồi xuống, bỗng thở phào nhẹ nhõm, bởi ngay mới nãy thôi khi cô cúi đầu xuống đã nhìn thấy trong túi dựa của ghế ngồi trước mặt có một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859572/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.