🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người nhảy vào suối nước nóng đã tan chảy hoàn toàn, thế nhưng suối nước nóng kia lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn trong vắt thấy đáy, bên trong có nhiều khoáng chất hay không thì không biết được nhưng chắc chắn là giàu protein của con người.

Mạc Tiểu Nghiêu chọc Nhạc Âm đang ngẩn ra: "... Đây chính là suối nước nóng mà cậu thấy ổn à?"

Nhạc Âm hơi chột dạ quay đầu đi, nhìn về phía một loại thực vật xanh um tươi tốt nào đó mà mình không biết, nhỏ giọng nói: "Dù sao thì cũng là kỹ năng mách bảo tôi vào đây, không phải vẫn còn nhiều hồ khác sao..."

Nói đến đây, anh ta không thể nào nói tiếp được nữa, đúng là trong một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng sẽ không chỉ có một hồ suối nước nóng, nhưng vấn đề là sau khi chứng kiến thảm kịch này xảy ra ai còn dám xuống hồ nữa chứ? Ít nhất là không dám xuống cái hồ này nữa.

Không thấy mấy du khách khác đã lén lút chuồn đi rồi sao, nhìn hướng đi là về phía phòng thay đồ, rõ ràng không còn ý định trải nghiệm dịch vụ này nữa.

Nhìn lại, có vẻ anh ta đã kéo bạn của mình đến bên bờ vực thẳm, may mà họ chưa xuống, bây giờ hối hận vẫn còn kịp.

"Hay là chúng ta cũng đi?" Nhạc Âm gãi đầu: "Đổi sang chỗ khác xem sao?"

Khương Yển nhướng mày: "Đổi sang chỗ khác cũng thế thôi, ngu thì đi đâu cũng chết."

Nhạc Âm ngơ ngác, không hiểu anh có ý gì.

Mạc Tiểu Nghiêu thở dài, tốt bụng giải thích cho anh ta: "Có nghĩa là chắc chắn trong suối nước nóng có gợi ý hướng dẫn cách ngâm suối nước nóng, vừa nãy người kia mới bước ra khỏi phòng thay đồ đi ra đã nhảy xuống liền, chắc chắn là chưa xem qua gợi ý nào cả. Hơn nữa anh ta là nhảy xuống, tới bể bơi còn có chỗ không cho nhảy xuống, huống hồ là hồ suối nước nóng, vậy có khác nào tự tìm đường chết. Còn ý của cậu ấy…"

Cô chỉ vào anh chàng giả gái bên cạnh, nói tiếp: "Tôi đoán là cậu ấy muốn nói, kỹ năng trực giác của cậu bảo cậu vào đây tức là khu suối nước nóng này tương đối an toàn, chi bằng đi dạo vài vòng xung quanh tìm kiếm gợi ý trước, xong rồi hãy cân nhắc xem có nên đổi chỗ khác hay không."

Nhạc Âm bừng tỉnh, gật đầu nói: "Tôi nghe hai cậu, chúng ta đi thôi." Dứt lời, anh ta định bước tiếp thì bị Mạc Tiểu Nghiêu kéo lại.

"Chờ đã, tôi vẫn chưa nói xong." Mạc Tiểu Nghiêu đưa tay xoa ấn đường: "Quy định về suối nước nóng trong màn chơi này là gì tạm thời chúng ta vẫn chưa rõ, nhưng tôi biết quy tắc khi ngâm suối nước nóng là nên tắm rửa sạch sẽ trước khi xuống hồ. Vừa rồi ba người chúng ta chỉ thay quần áo thôi, vẫn chưa ai tắm cả, đúng không?"

Nhạc Âm giật mình hiểu ra: "Đúng rồi nhỉ, tôi quên mất. Ơ? Vậy tại sao lúc nãy chúng ta không tắm trước khi ra đây ta?"

Ánh mắt Khương Yển lướt qua bàn tay đang nắm lấy tay Nhạc Âm của Mạc Tiểu Nghiêu, cười khẩy, lạnh lùng nói: "Không phải muốn đi do thám tình hình trước à? Có ai bảo anh phải xuống nước ngay đâu."

Nhạc Âm: Sao bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng thế nhỉ? Chắc chắn là do mặc ít quá!

Kết quả cuối cùng của cuộc thảo luận ba người là quyết định quay về tắm rửa trước, sau đó mới ra ngoài tìm hiểu về các suối nước nóng, nhỡ đâu tìm được chỗ nào ưng ý thì có thể xuống nước luôn, đỡ phải chạy tới chạy lui tắm rửa để người khác cướp mất cơ hội.

Dù là Mạc Tiểu Nghiêu hay Khương Yển cũng đều thuộc tuýp người nói là làm, sau khi đã quyết định chuyện gì sẽ lập tức hành động ngay.

Trong phòng thay đồ nữ, khu vực tắm vắng tanh không một bóng người, Mạc Tiểu Nghiêu nhìn Khương Yển nghiêm mặt mặc nguyên quần áo đi vào một phòng tắm nhỏ ngoài cùng, kéo rèm che kín mít.

Mạc Tiểu Nghiêu nhún vai, chọn đại một phòng, dùng đồ dùng tắm rửa được chuẩn bị đầy đủ bên trong thoải mái tắm rửa.

Lúc cô đi ra sảnh lớn thì Khương Yển và Nhạc Âm đã đợi sẵn ở đó, ba người lại quay về khu suối nước nóng, bắt đầu một vòng tìm kiếm mới.

Vị trí hiện tại của họ là khu suối nước nóng trong nhà, đi dọc theo con đường lát đá cuội về phía trước sẽ thấy một cánh cửa, cánh cửa này dẫn đến khu vực ngoài trời, nơi không được giữ ấm.

Con đường lát đá cuội không phải một đường thẳng tắp mà uốn lượn quanh co, bao quanh các cảnh quan và hồ suối nước nóng khác nhau, tạo cảm giác tĩnh lặng thanh vắng. Chỉ cần lơ đãng ngoảnh đầu lại, có thể bạn sẽ bắt gặp một khung cảnh hoàn toàn khác.

Đáng tiếc là lúc này cả ba người đều không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, cho dù có nhìn lâu hơn một chút cũng không phải đang ngắm nghĩa mà là quan sát và dò xét, cố gắng tìm kiếm manh mối có thể giúp họ phán đoán xem rốt cuộc phải "hưởng thụ" suối nước nóng trước mắt này như thế nào.

"À đúng rồi, chúng ta có cần chuẩn bị chút rượu không?" Nhạc Âm đột nhiên nhớ đến hai chữ "say sưa" trong nhiệm vụ.

"Ở đây chắc chắn có bán đồ uống." Đến tận bây giờ Mạc Tiểu Nghiêu vẫn không xác định được rốt cuộc nên hiểu hai chữ "say sưa" kia như thế nào, nhưng ít nhất cô dám chắc một điều là uống chút rượu sẽ không sai: "Ai nhiều tiền nhất người đó bao."

Khương Yển giàu nhất gật đầu đồng ý: "Vậy để tôi đi mua, hai người đi dạo trước đi, lát về lại đây tập trung là được."

"Đi đi, dù sao bây giờ cũng không có ai khác." Mạc Tiểu Nghiêu chỉ vào tấm biển hiệu của khu suối nước nóng, sau đó nói với Nhạc Âm: "Hai chúng ta chia nhau ra xem qua các bảng giới thiệu này, chỉ được nhìn thôi đấy, tốt nhất là đừng có chạm vào."

Lỡ như chạm vào cái nào đó lại bị đưa đến không gian khác thì sao? Với cái tính thích chơi ác của hệ thống, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Sau khi thống nhất ý kiến, ba người tản ra làm việc của mình, Mạc Tiểu Nghiêu một mình dạo bước trong khu suối nước nóng đẹp như tranh, lần lượt xem qua bảng giới thiệu được đặt bên cạnh mỗi hồ.

Bảng giới thiệu cũng giống như những khu suối nước nóng thông thường khác, ghi chú tên gọi, nhiệt độ và một vài công dụng có phần phóng đại. Nhìn sơ qua thì không có gì bất thường, nhưng khi xem kỹ Mạc Tiểu Nghiêu lại phát hiện ra điểm khác biệt.

Nhiệt độ của mỗi suối nước nóng không phải là một con số cụ thể, mà là một khoảng dao động kỳ lạ, hơn nữa cho dù là giới hạn trên hay giới hạn dưới thì đều là những con số mà con người không thể chịu đựng nổi.

Ví dụ như suối nước nóng mà người xui xẻo kia vừa ngâm, nhiệt độ ghi là bốn mươi đến bảy trăm độ C, tên gọi là hồ Luyện Ngục, công dụng được giản lược trong sáu chữ: Diệt khuẩn bằng nhiệt độ cao.

Nếu là bốn mươi độ thì đương nhiên không có vấn đề gì với con người, song nhiệt độ lúc anh chàng/cô nàng kia nhảy xuống chắc chắn là bảy trăm độ - mức cao nhất. Hơn nữa từ biểu hiện của người đó mà xem, có vẻ sau khi nhảy xuống nước người đó đã bị thứ gì đó giữ chặt, không cho phép tự ý rời đi, kết cục là bị hòa tan trong suối nước nóng.

Ôm theo suy nghĩ đó, Mạc Tiểu Nghiêu tiếp tục xem thêm bốn, năm bảng giới thiệu nữa, sau khi đã xác nhận suy đoán của mình thì mới quay về điểm hẹn, vừa hay nhìn thấy anh chàng giả gái tay trái xách một vò rượu nhỏ, tay phải cầm ba chiếc cốc đang đứng đợi ở đó.

"Cậu ta đâu? Chưa quay lại à?" Mạc Tiểu Nghiêu không nhắc đến tên Nhạc Âm, cũng không nhắc đến thân phận giả của anh ta mà thay bằng đại từ "cậu ta": "Cậu mua rượu gì vậy?"

"Chỉ có một loại, tên là "Túy Tuyền", tôi tiện thể mua thêm cốc, sợ cậu không thích chuyện thay phiên nhau uống bằng vò."

"Cảm ơn sự chu đáo của cậu." Mạc Tiểu Nghiêu nhìn chiếc vò rượu nhỏ xíu trong tay anh, ước chừng mỗi người một cốc là hết: "Cái này bao nhiêu thế?"

Vừa nhắc tới tiền, dù có là sếp Khương cũng không khỏi tiếc đứt ruột: "Vò này bốn trăm, cốc thì năm mươi một cái, không cho trả giá."

Mạc Tiểu Nghiêu há hốc miệng, mãi mới phun ra được hai chữ: "... Cắt cổ."

"Chứ còn gì nữa." Khương Yển buồn rầu: "Đám gian thương kinh tởm đó… Mà nãy giờ có người nào khác vào đây không?"

Mạc Tiểu Nghiêu lắc đầu: "Không thấy ai cả, có thể là chúng ta đến trễ, mà cũng có khi qua khu suối nước nóng khác hết rồi. Chắc tin tức ban nãy đã truyền ra ngoài, giờ họ đang bàn bạc đối sách cũng nên. Chúng ta chỉ có ba người còn tìm được nhau thì không lý nào những khác lại không nhận ra đồng đội của mình."

"Chưa chắc đâu." Khương Yển đưa vò rượu cho Mạc Tiểu Nghiêu cầm: "Tôi vẫn cảm thấy chuyện hệ thống đổi mặt lẫn thân phận cho mọi người chắc chắn là có ý đồ gì đó, có lẽ cũng có người nghĩ như tôi, không muốn để lộ thân phận thật tránh gặp chuyện không may sau khi quay về du thuyền… Chỉ cần nói không tìm thấy, không xác định được có quen biết hay không là xong, những người đó có thể nói gì được chứ?"

"Cũng có thể lắm, nhưng không liên quan gì đến chúng ta hết." Mạc Tiểu Nghiêu dùng cả hai tay giơ vò rượu lên ngang tầm mắt, xoay trái xoay phải xem thử nhưng chẳng phát hiện ra điểm gì bất thường cả.

Đây là một vò rượu hình cái chum khá phổ biến, miệng bình được bịt bằng giấy đỏ, trên thân chum có dán một mảnh giấy ghi hai chữ "Túy Tuyền", từ kích cỡ của vò rượu thì chắc chỉ tầm hai trăm năm mươi gam, không ghi rõ số độ, hy vọng là không quá cao.

Nhưng nhìn cái tên thì chắc cũng không thấp.

Trong lúc cô đang nghĩ ngợi, Nhạc Âm đã quay lại từ một con đường khác, vẻ mặt khá là phấn khởi, có điều anh ta không hét toáng lên ngay khi nhìn thấy hai người họ mà chờ đến gần mới nói nhỏ: "Tôi tìm được chỗ ổn áp lắm."

Khương Yển nhướng mày nhìn anh ta, ra hiệu có gì nói thẳng.

Nhạc Âm nhìn trái nhìn phải, thấy xung quanh không có ai, bèn vẫy tay dẫn đầu đi ngược trở lại con đường mà anh ta vừa đi tới: "Bên đó có một hang động, bên trong có một hồ nước, trực giác mách bảo tôi có thể vào được. Tôi đã xem qua rồi, cảnh sắc trong hang cũng rất đẹp, chắc là phù hợp yêu cầu."

Mạc Tiểu Nghiêu hỏi: "Có bảng giới thiệu không?"

Nhạc Âm gật đầu: "Có, tên là "hồ U Minh", nhiệt độ từ hai mươi đến bốn mươi độ C, công dụng là giảm căng thẳng, thư giãn tinh thần."

Mạc Tiểu Nghiêu: ... Trong một dàn suối nước nóng toàn "bẫy", sao cô cứ cảm thấy cái nào trông càng bình thường thì càng đáng nghi nhỉ? Nếu không phải biết Nhạc Âm sẽ không lừa bọn họ thì cô thật sự...

"Hay là chúng ta cùng nhau công khai kỹ năng của mình đi, công khai toàn bộ luôn." Khương Yển chợt lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc khác thường: "Ba chúng ta đã quyết định trở thành đồng đội lâu dài rồi, cũng thân thiết hơn trước rất nhiều, đến lúc nên hiểu thêm về nhau một chút. Nếu hai người đồng ý thì tôi sẽ là người đầu tiên."

Mạc Tiểu Nghiêu suy nghĩ vài giây, gật đầu: "Tôi không có ý kiến."

Đương nhiên Nhạc Âm cũng không phản đối, giơ hai tay tán thành ngay, dù sao ngay từ đầu anh ta đã muốn cho họ xem, là do họ tự từ chối đó chứ.

Song họ cũng không vội vàng, đợi đến khi vào trong hang động ba người mới lần lượt triển lãm kỹ năng của mình cho đối phương xem, bao gồm cả năng lực bí ẩn số hai, coi như là một cách thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối.

Mạc Tiểu Nghiêu nhìn chằm chằm vào kỹ năng "Sếp Tổng Bá Đạo" của Khương Yển, trên mặt hiện rõ vẻ khó tả. Cô nhìn anh, lại nhìn tên kỹ năng, sau đó chỉ biết chậc lưỡi hai cái rồi không nói gì thêm.

Trái lại, Nhạc Âm thốt lên đầy cảm thán: "Kỹ năng này đỉnh thật!" Anh ta vẫn nhớ lời dặn trước đó, dù có kinh ngạc đến đâu cũng không hỏi thẳng những câu liên quan đến thân phận thật của Khương Yển, sợ sẽ phá vỡ điều cấm kỵ không được gọi tên thật.

Khương Yển bình tĩnh xem kỹ năng của Mạc Tiểu Nghiêu và Nhạc Âm, càng xem càng thấy ông trời bất công. Cho dù là dựa theo tính cách để ban kỹ năng thì kỹ năng "trực giác" của Nhạc Âm còn tính hợp lý, nhưng không phải kỹ năng của Mạc Tiểu Nghiêu quá ngang ngược rồi sao?

Như nhìn thấu sự oán thầm trong lòng Khương Yển, Mạc Tiểu Nghiêu tốt bụng giải thích: "Tôi chơi game rất thích cày thành tựu, sưu tầm đồ vật, xem như cũng thuộc dạng bị ám ảnh cưỡng chế nhẹ đấy."

Còn việc cô đã cày tận hai trăm cái CD mà đến ngày Trái đất nổ tung vẫn chưa sưu tầm được con thú cưỡi kia thì thôi không cần bàn tới, dù sao cũng không quan trọng.

Sau khi đã trao đổi kỹ năng, mối quan hệ của ba người quả thật như lời Khương Yển đã nói, trở nên thân thiết hơn một bậc, có cảm giác như có thể hoàn toàn tin tưởng giao phó tính mạng cho đối phương, họ cũng dần ít đi những sự dè dặt khi trò chuyện.

Nhạc Âm hồn nhiên không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cảm thấy như vậy rất tốt.

Suy nghĩ của Khương Yển không quá phức tạp, dù là Mạc Tiểu Nghiêu hay Nhạc Âm đều là những người đã vượt qua sự "thẩm định" của anh, là người có thể tin tưởng. Tuy rằng có câu "đường dài mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết lòng người" nhưng có đôi khi không cần quá lâu, anh có cách để nhìn thấu một người.

Còn Mạc Tiểu Nghiêu thì lại nghĩ sâu xa hơn một chút, trao đổi kỹ năng với nhau đồng nghĩa với việc bản thân sẽ mất đi một lá bài tẩy, nếu đối phương phản bội, cô chắc chắn sẽ phải trả giá rất đắt.

Song vì một khả năng cực kỳ nhỏ bé, thậm chí có thể không bao giờ xảy ra mà từ bỏ sự tin tưởng sao? Trong đầu Mạc Tiểu Nghiêu bất chợt hiện lên khuôn mặt rạng rỡ của cô bạn thân Phương Kỳ Kỳ, cô bỗng cảm thấy, có lẽ bản thân nên thử tiếp nhận những người bạn mới xem.

Là những người bạn thật sự.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.