Cả Khương Yển lẫn Mạc Tiểu Nghiêu đều không nghi ngờ gì về quyết định của Nhạc Âm, cũng không yêu cầu anh ta triển lãm kỹ năng của mình mà dành cho anh ta sự tin tưởng tuyệt đối.
Tất nhiên một phần là vì bản khế ước không làm hại lẫn nhau nhưng nguyên nhân chính vẫn là họ coi trọng Nhạc Âm, nếu anh ta đã nói như vậy thì chứng tỏ khu suối nước nóng trong tòa nhà này không an toàn.
"Đổi chỗ khác đi, vẫn còn hai nhà nữa mà." Mạc Tiểu Nghiêu lên tiếng, ngẩng đầu phân biệt phương hướng, sau đó dựa theo cuốn sổ quảng cáo du lịch trong trí nhớ, dẫn đầu đi đến khu suối nước nóng thứ hai.
Ba người dạo bước trong thị trấn cổ kính, cư dân và du khách xung quanh đều mặc trang phục cổ trang, Mạc Tiểu Nghiêu không có nhiều kiến thức về mảng này, tới tên gọi cụ thể của từng bộ quần áo cũng không biết, chỉ đành phán đoán dựa trên phong cách, nhìn thoáng qua có vẻ khá giống trang phục của người thời Đường.
Tính ra du khách và cư dân ở đây khá dễ phân biệt, cư dân và nhân viên phục vụ đều là tạo hình bộ xương, còn du khách thì đa dạng hơn, không phải loại NPC bóng mờ từng thấy trong rạp xiếc hay con người bình thường, mà là những con yêu quái hình dáng kì dị, trông giống những loài được mô tả trong Liêu Trai Chí Dị.
Mặc dù bề ngoài hơi đáng sợ nhưng Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy vẫn khá tốt, ít nhất nhìn rất sống động, không giống đám NPC bóng mờ cứ cách một phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859576/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.