🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hội chợ bày bán đặc sản và triển lãm phong tục tập quán là một nơi giống như siêu thị, bên trong bày đầy các kệ hàng, diện tích chắc cũng lên tới ngàn mét vuông, người ra kẻ vào nườm nượp. Không chỉ có người chơi, rất nhiều du khách quái vật cũng đang đẩy xe đi lùng sục những món hàng mà chúng muốn.

Sau khi cầm thẻ giảm giá đi vào, Mạc Tiểu Nghiêu phát hiện trên góc nhìn của mình lại xuất hiện một thanh tiến độ, lần này không phải suối nước nóng, mà được đổi thành "Trải nghiệm phong tục tập quán".

Thời gian của thanh tiến độ là sáu mươi phút, Mạc Tiểu Nghiêu lấy điện thoại ra xem một lúc, xác nhận tốc độ chảy của thời gian giống với hiện thực mới từ tốn đẩy xe hàng đi dạo quanh siêu thị.

Người đến đây rất đông, giống như cảnh tượng tranh nhau mua sắm trong siêu thị vào dịp Tết, đặc biệt là ở khu vực bán đồ khuyến mãi, gần như vừa mới bổ sung hàng hóa là các du khách đã ùa vào vét sạch sẽ khiến người ta không khỏi tò mò muốn đến xem thử.

"Cũng hay đấy chứ." Khương Yển đột nhiên lên tiếng, thấy Mạc Tiểu Nghiêu nghiêng đầu nhìn thì đưa cho cô xem bức tượng nhỏ hình thù kỳ quái trong tay: "Tự mình cầm lên xem thử đi, dễ hiểu hơn là nghe tôi giải thích đấy."

Mạc Tiểu Nghiêu nhận lấy bức tượng theo lời anh, phát hiện bên dưới thanh tiến độ "Đang trải nghiệm đặc sản dân gian" xuất hiện thêm hai thanh danh vọng, một là "Danh vọng thị trấn", kia là "Danh vọng hướng dẫn viên".

"Chậc." Mạc Tiểu Nghiêu khẽ tặc lưỡi: "Quả nhiên đúng như tôi đoán."

Khương Yển nghiêm mặt nhìn cô: "Sao lại gọi đấy là đoán? Đó là do cậu suy luận có lý có dẫn chứng đấy chứ."

Nhạc Âm đi bên cạnh không nhịn được ho khan, bây giờ tới sếp tổng bá đạo cũng biết nịnh nọt rồi ư, có thể chừa chút đường sống cho người yếu đuối đáng thương bất lực như anh ta không vậy?

Mạnh Đan Thu lại cảm thấy quan hệ giữa hai cô gái kia quá tốt, khiến cô ấy sinh lòng hâm mộ tình bạn của họ, cô ấy cũng thử tham gia vào cuộc trò chuyện nhưng cô gái tên Phương Bối Bối kia lúc nào cũng mặt lạnh như tiền. Ngược lại, An Nguyệt Nguyệt khá thân thiện, hỏi gì đáp nấy nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, trừ khi có việc quan trọng nếu không gần như không chủ động bắt chuyện với cô ấy.

Thôi, vẫn là đừng nên miễn cưỡng, giữ mối quan hệ hợp tác thế này là được rồi. Nghĩ vậy, Mạnh Đan Thu lấy một cái hộp giống gói thuốc lá ở trên kệ xuống xem rồi đặt về chỗ cũ, quay đầu nói với đám Nhạc Âm: "Những thứ này có cái cộng danh vọng thị trấn, có cái cộng danh vọng hướng dẫn viên, có cái cộng cả hai, giá cả không giống nhau, xem chừng danh vọng và giá cả không liên quan gì với nhau cả, không biết có ẩn chứa bẫy rập gì không."

Khương Yển lắc đầu, chỉ về phía mấy người chơi của đoàn khác, cười mỉa mai: "Không có bẫy gì đâu. Cho dù có thật thì chẳng qua là muốn chúng ta tự chém giết lẫn nhau thôi, mấy người thử bỏ đồ vào giỏ hàng xem."

Nghe anh nói vậy, mọi người lần lượt lấy đại một món đồ bỏ vào xe đẩy của mình, sau đó kinh ngạc phát hiện trên tay cầm của xe đẩy đột ngột xuất hiện một màn hình nhỏ, hiển thị số tiền còn lại sau khi trừ đi giá của món đồ đó.

Cùng lúc đó, thanh tiến độ trước mắt cũng tăng lên một chút tương ứng với danh vọng được cộng thêm từ món đồ.

"Tiện phết." Khương Yển lấy món đồ từ trong giỏ hàng ra đặt lại lên kệ, con số trên xe không biến mất mà nhảy về con số ban đầu: "Tự động tính toán số tiền cần phải trả khi mua đồ, còn có mức tăng giảm danh vọng... Hơn nữa còn là giá sau khi giảm 20%."

Sau khi đặt món đồ về kệ hàng, danh vọng tăng thêm lúc trước lại giảm xuống, rất hợp lý.

Mạc Tiểu Nghiêu trầm ngâm một lát, thình lình hành động, cô không quan tâm món đồ trên kệ bên cạnh là gì, cứ thế vơ hết vào giỏ hàng của mình cho đến khi con số hiển thị tiền trên xe hàng nhảy xuống còn một chữ số mới chịu dừng lại.

"Không đủ tiền thì không thể bỏ thêm hàng vào giỏ." Mạc Tiểu Nghiêu giải thích hành động vừa rồi của mình: "Có lẽ là để tránh việc có người muốn độc chiếm hàng hóa, bất kể đủ tiền hay không đều bỏ hết vào giỏ của mình trước đã rồi tính."

Khương Yển vừa giúp Mạc Tiểu Nghiêu đặt đồ trở lại kệ, vừa nói: "Nếu đã như vậy, mọi người cứ tùy theo khả năng của mình, không nhất thiết phải mua những mặt hàng ngon bổ rẻ."

Muốn lấy được hàng ngon bổ rẻ chắc chắn phải lao vào giành giật với người ta, mà chỉ dựa vào sức chiến đấu của nhóm mình chưa chắc đã có thể toàn mạng, chi bằng cứ âm thầm kiếm lời, chọn những thứ có giá cả hơi chênh lệch một chút.

Dù sao anh không thiếu tiền, cũng không thiếu mấy cái danh vọng này.

Trước đó Mạc Tiểu Nghiêu bảo họ đi nhặt rác trong thị trấn cũng không phải công cốc, cộng thêm việc báo án cho cảnh sát lúc trước, danh vọng thị trấn của họ đã đạt 90/100, chỉ cần mua thêm vài món là có thể hoàn thành.

Còn danh vọng của hướng dẫn viên, họ chưa từng vi phạm quy định, luôn luôn nghe theo hướng dẫn, cho nên cũng được 50/100, phần còn lại hẳn là mua đủ 50 danh vọng, trả hoa hồng cho hướng dẫn viên.

Bởi vì lần ăn cơm trước được anh trả bằng đồng xu vàng tím, thế nên trừ đi tiền mua rượu và cốc, đám Khương Yển tổng cộng còn lại 1950 tệ, cứ mua hết từng đó tiền là được.

Trong trường hợp xấu nhất, anh còn một đồng xu vàng tím cuối cùng hẳn là vẫn có khả năng thanh toán hết đồ trong giỏ của bốn người.

Nghĩ đến đây, Khương Yển lén liếc nhìn Mạnh Đan Thu, anh không muốn để lộ đồng xu màu vàng tím này trước mặt cô ấy, để người ngoài biết anh có một đồng là đủ rồi, số còn lại vẫn nên giữ kín chỉ chia sẻ cho đồng đội thì hơn.

"Hay là thế này, mọi người tản ra thu thập đồ trước để lấp đầy hai thanh danh vọng, xong việc này rồi tính cái khác sau." Khương Yển bình tĩnh đề nghị: "Đến khi thời gian trải nghiệm còn mười phút sẽ kết thúc, mọi người hãy tập hợp tại chỗ tấm biển bên kia, ai chuẩn bị xong sớm thì có thể đến đó trước, lúc đấy nếu trong tay ai còn dư tiền thì có thể chia cho người không đủ."

Anh, Mạc Tiểu Nghiêu và Nhạc Âm vẫn luôn hành động cùng nhau, cho dù danh vọng có chênh lệch cũng không quá nhiều, thậm chí có khả năng là giống hệt nhau. Vậy nên người có khả năng nhất cần vay tiền chính là Khâu Đan, nếu đã trở thành đồng đội tạm thời, Khương Yển cũng không ngại chia số tiền vô dụng đó cho cô ấy nhưng điều kiện tiên quyết là họ thật sự còn dư.

Mạc Tiểu Nghiêu liếc nhìn cô nàng mặt tròn đang cười ngọt ngào kia, cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào con số trên xe, cô thầm cười khẩy hai tiếng, bản thân rõ mười mươi dự định của anh nhưng không có ý định vạch trần. Khương Yển làm vậy là đúng, cũng không có ý hại Khâu Đan, hơn nữa dù có sai thì sao, ba người họ mới là đồng đội thật sự cơ mà.

Nhạc Âm chẳng nhận ra điều gì bất thường, anh ta vốn đã quen nghe theo sự sắp xếp cộng thêm thật sự cảm thấy không có gì bất ổn, thế nên gật đầu đồng ý ngay.

Mạnh Đan Thu cũng không cảm thấy có vấn đề gì, song nghĩ đến việc túi tiền của mình đang xẹp lép, cộng thêm việc đồng đội tạm thời sẽ không vì cô ấy mà cố ý chi tiêu ít một chút để dành tiền cho mình mượn, thế là vội vàng đưa ra điều kiện trao đổi.

"Cứ làm vậy đi, tôi đi lấy đồ đây. Nếu mọi người còn dư dả thì nhớ để dành cho tôi nhé, tôi có thể dùng kẹo cầu vồng để đổi."

Đối với chuyện này, ba người đương nhiên đồng ý ngay, dù sao họ cũng định để dành một ít tiền cho Mạnh Đan Thu, bây giờ có thể dùng để đổi trang bị thì càng tốt.

Thấy thời gian đã trôi qua được vài phút, ba người họ không trì hoãn nữa, mỗi người chọn một hướng đẩy xe rời đi, cẩn thận tìm kiếm món hàng phù hợp với mình trên kệ.

Mạnh Đan Thu vừa đẩy xe vừa quan sát các kệ hàng hoá, trong lòng nhen nhóm chút phiền muộn, cô ấy không biết danh vọng của ba người kia ra sao nhưng của cô ấy thì chẳng khả quan chút nào.

Danh vọng của thị trấn là 10/100, danh vọng của hướng dẫn viên du lịch là 50/100, còn tận 140 điểm đang chờ cô ấy dùng tiền để lấp đầy nhưng bây giờ trên người cô ấy chỉ có mỗi 260 tệ.

Không biết có đủ hay không, chỉ mong ba người kia nể mặt kẹo cầu vồng mà chia cho cô ấy nhiều một chút.

Mạc Tiểu Nghiêu đẩy xe đi chầm chậm trong tiệm, lạnh lùng nhìn những trò hề xung quanh, trong xe đẩy của cô chỉ có vài món đồ lặt vặt, thật ra đã đủ danh vọng rồi, lý do không thanh toán rời đi là vì đang chờ thanh tiến độ trải nghiệm phong tục tập quán kia.

Lúc này đã có người bắt đầu đánh nhau rồi, hình như là mấy vị khách nghèo đến mức phát rồ đang vây đánh một người lạc đàn, đám bảo vệ và nhân viên bán hàng xương khô xung quanh không có ý định ngăn cản, thậm chí còn có vài vị khách quái vật vây quanh hóng hớt.

"Vầy mà lại không tính là quấy rối trị an sao?"

Giọng nói mỉa mai của Khương Yển vang lên từ phía sau Mạc Tiểu Nghiêu, cô quay đầu lại nhìn, anh chàng giả gái đang đẩy nửa xe hàng của mình thong dong đi theo sau cô, xem ra cũng đã mua đủ rồi.

"Chắc chắn là không tính, nếu không thì đào đâu ra bẫy chứ." Mạc Tiểu Nghiêu đứng im tại chỗ, chờ người kia đi lên song song với mình mới tiếp tục đi về phía trước: "Theo tôi thì nguy hiểm còn ở phía sau đấy."

Khương Yển nhướng mày: "Sao cô biết?"

Mạc Tiểu Nghiêu: "Cậu từng đi siêu thị mua đồ bao giờ chưa?"

Khương Yển: "... Trong nhận thức của cậu, sếp tổng rốt cuộc là loại người như thế nào?"

Mạc Tiểu Nghiêu ngẩng đầu bốn lăm độ nhìn trời: "Tà ác, ma mị, điên cuồng, nóng vội, chuyện mua đồ là chuyện của trợ lý, còn bản thân chỉ việc chỉ tay năm ngón?"

Khương Yển suýt thì bật cười thành tiếng, anh dứt khoát vươn tay nắm lấy cằm Mạc Tiểu Nghiêu: "Có phải lúc này tôi nên nói câu "Cô gái, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi" không?"

Vừa dứt lời, vẻ mặt Khương Yển bỗng méo xệch, bàn tay đang nắm cằm đối phương cũng buông thõng xuống, ngơ ngác nhìn Mạc Tiểu Nghiêu đang định rút giày cao gót ra đánh anh.

"Sao thế?" Mạc Tiểu Nghiêu không dám truy cứu hành vi tìm đường chết của anh vừa rồi nữa, cô lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Vẻ mặt Khương Yển khá phức tạp, anh kéo Mạc Tiểu Nghiêu đến bên cạnh, cơ thể hai người dính chặt vào nhau, thậm chí không còn một kẽ hở.

Sau đó anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, xác định không có ai chú ý đến họ mới len lén cho Mạc Tiểu Nghiêu xem kỹ năng của mình.

[Sếp Tổng Bá Đạo

Cho dù Trái đất có nổ tung, sếp tổng vẫn là sếp tổng.

Năng lực 2: Rất tốt, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi!

Nói câu này với mục tiêu, có thể biến mục tiêu thành tượng kim cương sáng chói, cưỡng chế đứng im tại chỗ trong ba giây, thời gian tăng dần theo cấp độ kỹ năng. Mỗi hai mươi bốn tiếng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng nếu cùng một mục tiêu thì có thể sử dụng ba lần.

Ghi chú: Cô gái, em thật rực rỡ, em đã thu hút sự chú ý của tôi.]

Mạc Tiểu Nghiêu: ???

Ai có thể nói cho cô biết rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không? Sao tự nhiên lại có thêm năng lực 2 rồi?

Khương Yển cúi đầu nhìn bàn tay ban nãy còn định trêu chọc Mạc Tiểu Nghiêu, không nói nên lời: "... Tôi vừa nói câu đó xong thì hệ thống bỗng nhắc nhở tôi lĩnh ngộ được năng lực 2."

Mạc Tiểu Nghiêu: ...

Giờ cô còn có thể nói gì đây?

Đương nhiên là…

"Ha ha ha ha khặc khặc khặc!!!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.