Sáng hôm sau, Mạc Tiểu Nghiêu bị tiếng loa trên du thuyền đánh thức. Cô mơ màng mở mắt ra nhìn đồng hồ, phát hiện đã mười rưỡi, không ngờ mình lại ngủ một giấc đến tận lúc này. Xem ra những gì trải qua trong màn chơi đã khiến tinh thần cô mệt mỏi tột độ.
Cô lấy lại tinh thần, cũng không vội ngồi dậy, cứ như bị ai đó phong ấn nằm gọn trong chăn lẳng lặng lắng nghe xem tiếng loa có vang lên lần nữa hay không.
Ước chừng qua mười giây, quả nhiên tiếng loa lại truyền đến, lần này Mạc Tiểu Nghiêu nghe từ đầu đến cuối, xác nhận đây là một thông báo toàn thuyền do Tô Vạn Phúc phát ra.
"Du thuyền sẽ đến Trạm bổ sung sau năm ngày, trong thời gian đó sẽ dùng chung cảng với một chiếc du thuyền khác, tiến hành bổ sung vật tư cho thuyền trong thời hạn ba tiếng. Theo dự báo từ Trạm bổ sung, đến lúc đó màu sắc khu vực sẽ chuyển sang màu đỏ, xin chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau khi hoàn thành bổ sung vật tư sẽ mở chức năng mới trên du thuyền, xin vui lòng chờ đón."
Thông báo này bắt đầu từ bảy giờ sáng, cứ cách nửa tiếng sẽ lặp lại ba lần, được phát trên toàn du thuyền. Mấy lần trước vì Mạc Tiểu Nghiêu ngủ quá say không nghe thấy, mãi đến bây giờ mới biết Trạm bổ sung mình mong chờ lại có chuyện phiền toái như vậy.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, sao hệ thống có thể dễ dàng để họ bổ sung người và vật tư sinh tồn rồi nghênh ngang rời đi chứ?
Chỉ không biết trận chiến này sẽ dùng hình thức gì, là hỗn chiến hay sẽ có quy tắc giống như màn chơi.
Nghĩ đến đây, Mạc Tiểu Nghiêu không nằm yên được nữa, nhanh chóng thoát khỏi sự phong ấn của chiếc chăn, xoay người xuống giường xông vào phòng vệ sinh rửa mặt. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô đến bên ghế sofa ngồi xuống đợi Khương Yển và Nhạc Âm đến, tiện thể xem thu hoạch lần này của mình.
[Hoàn thành màn chơi "Thị trấn suối nước nóng quái dị", kiểm tra phần thưởng...
Thưởng đồng vàng: 75
Trang bị nhận được: Tiền tệ thông dụng x162
Nhiệm vụ chính đã hoàn thành: Trải nghiệm phong tục tập quán, say sưa tận hưởng cảnh đẹp tại suối nước nóng. Hoàn thành chuyến du lịch suối nước nóng hai ngày một đêm với tư cách là một du khách đạt chuẩn.
Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành: Không
Nhiệm vụ ẩn đã hoàn thành: Không
Thưởng vượt ải: Bánh quy may mắn x3, Mảnh ghép x1
Thưởng nhiệm vụ phụ: Không
Thưởng nhiệm vụ ẩn: Không
Đã kiểm tra xong.]
Nhìn thu hoạch thảm hại như vậy, Mạc Tiểu Nghiêu đột nhiên cảm thấy màn chơi này thật sự không đáng, bị dọa sợ đến mức đó, còn dùng mất một phần số lần và thời gian của hai trang bị, thu hoạch và công sức bỏ ra lại không hề tương xứng.
Quá lỗ!
Cô mất sạch hứng thú, dứt khoát ăn hết bánh quy may mắn rồi xếp những tờ giấy nhỏ bên trong sang một bên. Khi liếc nhìn mảnh ghép, phát hiện lại là một mảnh mới thì chẳng buồn để tâm, chỉ tiện tay đặt sang một bên, thay vào đó là cầm xấp tiền tệ thông dụng có lẻ có chẵn lên.
[Tiền tệ thông dụng (Bình thường)
Giới thiệu: Loại tiền tệ thống nhất trong lãnh địa của chúa tể Cõi Âm.
Cách dùng: Chẳng lẽ bạn không biết tiêu tiền?
Công dụng: Dùng để giao dịch ở những nơi được phép lưu thông.
Ghi chú: Ai mà không thích tiền chứ?]
Thôi được. Ít nhất màn chơi đó còn cho cô ít tiền, coi như là một chút bồi thường vậy. Nghĩ như vậy, Mạc Tiểu Nghiêu gom hết chiến lợi phẩm trên bàn vào tay, đứng dậy mở két sắt ném tất cả vào trong. Dù sao tạm thời cũng không dùng đến, chờ lần sau vào màn chơi lại sắp xếp cũng không muộn.
Sau đó, Mạc Tiểu Nghiêu triệu hồi thẻ phòng ra xem, xác nhận lại tài sản và số lần vượt ải của mình.
[Tên: Mạc Tiểu Nghiêu
Phòng: Tầng 8 phòng 8019, phòng hướng biển
Đồng vàng: 200
Số lần vượt ải: 3
Toàn thể thuyền viên chúc bạn có một chuyến du ngoạn vui vẻ trên du thuyền tận thế.]
"... Vẫn lỗ, may mà chưa dùng hết trang bị."
Mạc Tiểu Nghiêu bực bội lẩm bẩm, cất thẻ phòng đi, lại lấy sổ thẻ của mình ra. Còn thông báo của Tô Vạn Phúc tạm thời bị cô gác sang một bên, dù sao cũng phải chuẩn bị, nếu không lấy gì mà đánh nhau với người ta.
Hơn nữa chuyện tìm hiểu tin tức đã có Khương Yển lo, chắc hẳn anh đã đi dò la rồi, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ cùng Nhạc Âm đến chỗ cô, cô không cần phải nóng vội.
Lật trang đầu tiên của cuốn sổ, thẻ bài phía dưới chỉ cập nhật thêm một cái, mặc dù thẻ "Con trai của sương mù" đang nằm trong túi của Mạc Tiểu Nghiêu nhưng ô đặt thẻ của nó đã bị khóa nên không được làm mới.
Còn "Thảm bay bốn người", mặc dù trước đó đã được cụ thể hóa để sử dụng nhưng sau khi bị cuộn lại nhét vào túi, nó lại khôi phục thành thẻ bài, chỉ là thời gian sử dụng có thay đổi. Thêm nữa, ô đặt thẻ của nó cũng đã bị khóa nên chỉ làm mới lại thẻ "Dùi trống" mà trước đó cô đã đưa cho Nhạc Âm.
[Một đám sương mù (Thẻ tiêu hao)
Giới thiệu: Một đám không khí được thu thập từ bên ngoài đường đua sương mù.
Công dụng: Lấy người sử dụng làm trung tâm, hình thành một lớp vỏ sương mù dày đặc rộng 3x3 mét vuông, người hoặc vật nằm trong lớp vỏ này chỉ cần giữ yên lặng sẽ không bị thế giới bên ngoài phát hiện hoặc quấy rầy.
Ghi chú: Lớp sương mù không thể xua tan, đương nhiên cũng không thể nhìn thấu tương lai.]
"Cách ẩn nấp này không tồi, đáng tiếc là không thể di chuyển." Mạc Tiểu Nghiêu vừa lật thẻ vừa suy nghĩ một chút, sau đó cũng khóa ô đặt thẻ của nó lại, xác nhận giữ lại rồi mới lật sang trang tiếp theo, xem thử màn chơi rạp xiếc mang đến cho cô thứ gì.
"Bể cá xách tay" đã được cô cụ thể hóa đặt trong phòng, coi như một món đồ trang trí. Còn "Hamburger bò" và "Bong bóng bay", cô thật sự không biết chúng có công dụng đặc biệt gì, trước đó đã quyết định sẽ đợi làm mới nên không khóa lại.
Hơn nữa, cô cảm thấy thủy tinh ký ức của mình để dành cũng vô dụng, mà ngày nào cũng được làm mới, nên khi còn ở trên du thuyền cô đã chia ra cách ngày lại sao chép hai tấm thẻ đó. Tất cả đều thành công mà thủy tinh tiêu hao cũng không nhiều, tương đương với việc đã xác nhận được hai thứ đó thật sự chẳng có tác dụng gì.
Đồng thời cô còn phát hiện ra một hạn chế của "Túi vải bốn ngăn", đó là cùng một loại thẻ sẽ có số lượng tích trữ khác nhau. Ví dụ như "Hamburger bò", giới hạn tối đa là mười thẻ một ô, "Bong bóng bay" là năm thẻ một ô. Dường như thẻ càng cao cấp, số lượng thẻ có thể tồn tại đồng thời càng ít.
Điều này bao gồm cả thẻ trang bị, cho dù đã được cụ thể hóa, chỉ cần không bị tiêu hao hoặc hư hại đều được tính vào số lượng thẻ.
Mặc dù lý trí mách bảo cô rằng hệ thống sẽ không dễ dàng để cô lợi dụng lỗ hổng này mà tích trữ một lượng lớn vật tư hữu dụng, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không vui. Nhưng biết làm sao được? Chỉ đành nhịn vậy.
Mạc Tiểu Nghiêu khẽ thở dài, lại cúi đầu nhìn sổ thẻ bài của mình, hy vọng vận may của mình không quá tệ.
[Dây thừng treo cao (Thẻ trang bị)
Giới thiệu: Một sợi dây ảo thuật, có thể treo lơ lửng trên không trung.
Cách dùng: Sau khi xác định mục tiêu xong thì ném ra ngoài, để nó chạm vào bất kỳ bộ phận nào trên người mục tiêu, nó sẽ trói người đó lại và treo lên không trung. Khi thu hồi, cần người sử dụng tự mình chạm vào sợi dây để xác nhận.
Ghi chú: Muốn trói người hay trói đồ, tùy theo ý bạn.]
Chọn đúng là có thể kéo người ta lên, treo lơ lửng trên không trung mà không cần cột.
[Cung tên (Thẻ trang bị)
Giới thiệu: Một cây cung tên do Hiệp hội thợ rèn người lùn chế tạo, có sẵn túi đựng tên.
Cách dùng: Kéo cung bắn tên, túi đựng tên có sẵn hai mươi mũi tên, sau khi bắn hết cần bốn tiếng đồng hồ để làm mát và bổ sung lại.
Ghi chú: Mặc dù chỉ là hàng rẻ tiền do đám học việc làm ra để bán cho rạp xiếc nhưng cũng đủ chắc chắn rồi.]
Hai cái này cũng không tệ, ít nhất là có tính ứng dụng. Nghĩ đến mẫu số cực lớn trong màn chơi rạp xiếc cùng với vận may bốc thăm của mình, Mạc Tiểu Nghiêu rất tự nhiên mà lờ đi tấm thẻ thứ ba. Nó chỉ là một cái hamburger thịt gà mà thôi, cứ giữ lại đi, có lẽ buổi tối cô sẽ cụ thể hóa nó ra ăn thử.
Tiếp theo là đến màn chơi mới rồi.
Mạc Tiểu Nghiêu hít sâu một hơi, chậm rãi lật sang trang tiếp theo. Bố cục vẫn như cũ, gồm tên gọi, hình ảnh và ba tấm thẻ mới tinh.
[Túy Tuyền (Thẻ tiêu hao)
Giới thiệu: Một vò rượu ngon.
Công dụng: Hương rượu thơm nồng, dư vị lưu luyến, uống một ngụm có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp từ trong ra ngoài, kéo dài năm phút.
Ghi chú: Món quà tặng bạn bè thân thiết tuyệt nhất.]
[Bồn tắm suối nước nóng mini (Thẻ tiêu hao)
Giới thiệu: Một bồn tắm suối nước nóng dùng một lần có thể mang theo bên người, giúp bạn thỏa mãn mong muốn được cùng bạn bè, người thân ngâm mình trong suối nước nóng.
Cách dùng: Đặt trên mặt đất, tạo thành một bồn tắm suối nước nóng rộng 7x7 mét, hình dạng có thể thay đổi linh hoạt giữa cổ kính, hiện đại và tự nhiên.
Ghi chú: Bốn người cùng tắm một lần sẽ kích hoạt trò chơi bốn góc.]
[Một bông hoa dại (Thẻ trang bị)
Giới thiệu: Một bông hoa dại xinh đẹp.
Công dụng: Cây cảnh, có thể dùng để tặng cho người trong lòng.
Ghi chú: Nếu không mua nổi hoa hồng, ít nhất bạn còn có nó.]
Không tính bông hoa dại kia, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy vận may của mình không tệ. "Túy Tuyền" thì không cần phải nói, ở một số màn chơi lạnh lẽo sẽ rất hữu dụng. Còn "Bồn tắm suối nước nóng mini" nhìn như vô dụng nhưng nghĩ đến trò chơi bốn góc trong phần ghi chú, dùng để gài bẫy người khác cũng rất tốt.
Mạc Tiểu Nghiêu vừa nhìn bồn tắm suối nước nóng liên tục thay đổi hình dạng trong thẻ, vừa lờ đi hai kiểu dáng cổ kính và hiện đại, chỉ chăm chú nhìn kiểu dáng tự nhiên có thể hòa nhập vào môi trường xung quanh khiến người ta không nhận ra trên mặt đất có một bồn tắm suối nước nóng kia, cười khẽ.
Quả là một cái bẫy hoàn hảo!
Đóng sổ thẻ lại, cuối cùng Mạc Tiểu Nghiêu đã kiểm kê xong toàn bộ thu nhập của mình trong màn chơi lần này. Cô nghiêng người nằm xuống ghế sofa rồi nhắm mắt lại, trong đầu suy nghĩ xem nên lợi dụng những thứ này như thế nào để đạt được lợi ích tối đa.
Ngoài ra cô còn nghĩ đến kỹ năng bất công mà Khương Yển đã nhắc đến trong phòng khách sạn hôm đó, cùng với việc chuẩn bị chiến đấu trong thông báo vừa rồi, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy mình thật sự cần phải tăng cường năng lực chiến đấu trực diện.
Số lượng thủy tinh tự do của cô hiện tại đã tăng từ ba viên ban đầu lên năm viên, thẻ tấn công duy nhất cô có thể sử dụng chỉ có "Con trai của sương mù", có thể điều khiển một con quái vật nhỏ chiến đấu trong một phút.
Nghĩ đến đây, Mạc Tiểu Nghiêu mở mắt ra, lật sổ thẻ từ phía sau, thử dùng thủy tinh tự do của mình để triệu hồi "Con trai của sương mù" một lần nữa.
Lần này sau khi tiêu hao hết năm viên thủy tinh ký ức, cô đã thành công.
Ở góc trên bên phải của thẻ "Con trai của sương mù" hiện lên dòng chữ 2/3, điều này có nghĩa là hiện tại cô có hai tấm thẻ, nhiều nhất chỉ có thể triệu hồi thêm một cái nữa là đạt đến giới hạn.
Nhìn con số ít ỏi đến đáng thương này, cho dù cộng thêm năm viên thủy tinh dự trữ có thể dùng để triệu hồi thêm một con nữa thì cô cũng chỉ có thể chiến đấu trong bốn phút. Mạc Tiểu Nghiêu nhíu mày suy nghĩ, xác định không thể chỉ dựa vào mỗi kỹ năng này để tấn công được, vẫn phải tự lực cánh sinh rèn luyện kỹ năng chiến đấu của bản thân.
Nghĩ như vậy, Mạc Tiểu Nghiêu mở sổ thẻ từ phía trước, lấy tấm thẻ "Cung tên" ra, im lặng một lúc.
Không có vũ khí tầm xa hiện đại thì dùng cung tên cũng được, đã đến lúc phải nhặt lại sở thích của mình rồi, Mạc Tiểu Nghiêu thầm nghĩ, biết đâu sau này có thể mua được "huyết thống tinh linh" trong cửa hàng đặc biệt để chơi thì sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.