Hoàn cảnh của "Đường cổ cát vàng" giống với địa giới Tây Vực trong tiểu thuyết võ hiệp. Cát vàng bay đầy trời, ánh mặt trời nóng rực chiếu xuống mặt đất đều đặn, không vì phân tán mà giảm bớt sức nóng. Nếu cứ phơi da ra ngoài trong thời gian dài sẽ cảm thấy như bị thiêu đốt.
Chử Thiên Thụy đứng trên cổng thành của phe mình, y nhìn đội hình đã tản ra ở phía đối diện, lạnh nhạt nói: "Hành động đi."
Việt Vũ cao lớn cường tráng đứng sau lưng đáp lời, rồi hỏi: "Ô kìa thủ lĩnh, anh không đi tìm chút việc vui à?"
"Không đi." Chử Thiên Thụy xoay người, đôi chân thẳng tắp bước từng bước vào trong thành lâu, đôi ủng da trên chân giẫm lên ván gỗ phát ra tiếng "cộc cộc".
Khi đi ngang qua người Việt Vũ, y dừng bước quay đầu lại, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm cánh tay đắc lực của mình, giọng nói trong trẻo lạnh lùng pha chút biếng nhác: "Cậu nghĩ việc đồ sát đám người mới vui lắm à?"
Biết rõ thủ lĩnh nhà mình không tức giận nhưng dưới ánh nhìn chăm chú kia, Việt Vũ vẫn cảm thấy hối hận vì phát biểu vừa rồi của mình.
"Em sai rồi thủ lĩnh ơi, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt. Em đi làm việc đây nhé?" Vừa dứt lời, Việt Vũ đứng nghiêm chào Chử Thiên Thụy, rõ ràng là gã ta muốn chuồn đi lắm rồi, nhưng vẫn không dám nhúc nhích cho đến khi Chử Thiên Thụy mở lời.
Trên khuôn mặt tuấn tú của Chử Thiên Thụy lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, cuối cùng y vẫn phất phất tay ra hiệu Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859600/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.