Cát vàng đầy trời, thỉnh thoảng lại có một cơn gió quái dị thổi đến, cuốn theo cát bụi vốn đã dày đặc đến từng ngóc ngách trên bản đồ.
Lúc này, đứng trên cao không chỉ có nghĩa là nhìn xa trông rộng mà bản thân còn phải hứng nhiều cát hơn.
"Phì! Phì phì!" Điền Điềm tức giận nhổ cát xuống sàn gỗ của tháp canh, cô ấy chả buồn để ý đến chuyện hình tượng của bản thân có bị hành động đó ảnh hưởng hay không, dù sao bên cạnh cô ấy cũng chỉ có mỗi Tang Tử Thạch, chẳng sợ cậu ta đi kể lể lung tung.
Tang Tử Thạch không động đến máy chơi game nữa, lúc này mà còn giữ tâm thế "nước đến chân mới nhảy" thì chẳng khác nào tự sát, lỡ đâu đang lúc ngàn cân treo sợi tóc mà bị cắt ngang, cậu ta sẽ phải gánh chịu trạng thái suy yếu, rất không đáng.
Cậu thiếu niên dựa vào vách đá phía sau tháp canh, trông rõ là chán nản, cậu ta không quen với cuộc sống không có game, cũng không biết cảm giác bồn chồn lo lắng này là do sợ hãi cái chết hay là do nghiện game quá.
Nhìn cô bạn cùng bàn của mình, Tang Tử Thạch cười khẩy: "Cậu có biết vì sao cậu bị hốc một mồm cát còn tôi thì chẳng vấn đề không?"
Điền Điềm súc miệng sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Vì sao?"
"Do cái mồm cậu cứ xoen xoét đấy."
Tang Tử Thạch ung dung đáp, đổi lấy ánh mắt hình viên đạn của Điền Điềm. Cậu thiếu niên không để tâm mà xoay người chống khuỷu tay lên chỗ lõm vào của tường thành, nhìn về nơi đóng quân của kẻ địch ở xa xa, thản nhiên lên tiếng, dường như chỉ là để giết thời gian chứ không phải thật sự muốn biết đáp án.
"Nói mới nhớ, không phải trước đây cậu luôn cho rằng cứ an phận thủ thường là tốt nhất à? Tại sao lần trước lại quyết định đi cùng tôi?"
Điền Điềm cũng đi tới bên mép tháp canh nhưng cô ấy đứng ở một góc khuất, đưa lưng về phía Tang Tử Thạch, quan sát động tĩnh xung quanh.
"Tôi muốn có kỹ năng. Từ khi biết không vào Trạm bổ sung sẽ bị bỏ đói là tôi hiểu tôi không thể cứ mãi ỷ vào kỹ năng của cậu để sống sót được. Tôi cần một kỹ năng thiên phú."
Tang Tử Thạch: "Có gì khác nhau à?"
Điền Điềm nhìn chằm chằm về một nhóm người dường như đã bắt đầu giao chiến ở nơi xa, nhưng vì thị lực không được tăng cường nhiều nên cô ấy không nhìn rõ lắm: "Có chứ. Tôi đã thu thập tất cả thông tin của mọi người trong LW, kết hợp với những gì nghe ngóng được từ người khác rồi rút ra một kết luận thú vị."
"Nói đi, tôi nghe đây."
"Người lần đầu tiên hoàn thành màn chơi sẽ nhận được một kỹ năng thiên phú, có giống với người khác hay không thì chưa biết, mẫu dữ liệu quá ít không thể phán đoán được. Nhưng căn cứ theo phân tích số liệu hiện cố, kỹ năng thiên phú cũng được phân cấp: Kỹ năng đạt được khi hoàn thành màn chơi lên du thuyền > Kỹ năng đạt được từ kỳ thứ nhất của Gametoday > Kỹ năng đạt được từ kỳ thứ hai của Gametoday. Tôi đã bỏ lỡ màn chơi lên thuyền rồi, không thể bỏ lỡ kỳ thứ ba được."
"Chưa chắc đâu." Tang Tử Thạch quay đầu nhìn cô ấy: "Sao tôi lại nghe nói có một tên mập có kỹ năng rất vô dụng nhỉ? Hình như là về khế ước gì đó... Đã có hệ thống rồi, mọi người lại đều quen biết anh ta, anh ta còn có thể sử dụng với ai chứ?"
Điền Điềm hất cằm về phía bản đồ của kẻ địch: "Thì cho bọn chúng đó. Kỹ năng phụ trợ tốt như vậy, có anh ta ở đó, lúc do thám tình báo cũng không sợ đối phương nói dối... Hơn nữa tôi luôn cảm thấy nó còn có tác dụng khác... Cứ xem anh ta có thể sống sót hay không đã rồi tính."
Tang Tử Thạch im lặng một lát: "Thực ra tôi có thể bảo vệ cậu, cậu có vào màn chơi hay không cũng không sao."
Nghe vậy, Điền Điềm ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, khẽ thở dài.
"Tang Tử Thạch này, cậu là thiên tài, bất kể là khi còn ở trường học hay trên con thuyền này. Thế nên, cậu sẽ không hiểu được cuộc sống của người bình thường khó khăn thế nào đâu. Ở trong phe LW của chúng ta, tôi là cánh tay đắc lực của cậu thật, nhưng chung quy tôi cũng chỉ là một người bình thường."
Điền Điềm giang hai tay ra, vẽ một hình dạng bất quy tắc giữa không trung, một tấm khiên màu trắng bạc cao bằng nửa người hiện ra trước mắt cô ấy, sau đó bay đến tay cô ấy.
Đeo tấm khiên lên tay trái, tay phải nắm chặt dây đeo, lúc này Điền Điềm mới quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Tang Tử Thạch.
"Lòng người sẽ thay đổi, không bao lâu nữa sẽ có mấy đứa ngốc xuất hiện, cho rằng đứa bình thường không có kỹ năng thiên phú như tôi không có quyền thay cậu quản lý LW, cũng không có tư cách đứng bên cạnh cậu, muốn đá tôi xuống rồi thay thế vị trí của tôi."
Tang Tử Thạch trầm mặt: "Cậu là người tôi bảo vệ, ai dám nói nhảm thì giết kẻ đó."
"Lợi hại ghê ha! Đại ca quả nhiên là ông lớn, khí phách!" Điền Điềm giơ ngón tay cái lên khoa tay múa chân, sau đó thu lại ý cười trên mặt, nói tiếp: "Nhưng nhỡ cậu chết rồi, tôi vẫn còn sống thì sao? Lúc đó một người bình thường như tôi phải làm sao để sống sót đây? Bán thân à? Nhưng thứ trinh tiết này chỉ lần đầu tiên mới có giá trị, còn sau đó thì mất giá quá nhanh, không đáng."
Tang Tử Thạch không đáp lời, rất lâu sau mới hừ một tiếng: "Tùy cậu."
Điền Điềm lắc tấm khiên trong tay: "Tôi chỉ nói vậy thôi, ai mà muốn trải qua loại cuộc sống đó chứ, kẻ nào dám động tay động chân với tôi, tôi sẽ đập gã nát bét!"
Tang Tử Thạch: "Cũng không biết kẻ nào đã sợ chết khiếp trong màn chơi lần trước. Nói thật, cậu thực sự dám vào màn chơi tiếp theo à?"
Điền Điềm trợn mắt: "Có gì mà không dám. Lúc nào cha tôi cũng nói với mình, thà làm rồi hối hận còn hơn là không làm gì mà hối hận mãi về sau. Cho nên về sau dù ông ấy có thất bại cũng chưa từng nói hai từ hối hận trước mặt tôi bao giờ."
Tang Tử Thạch: "Vậy ông ấy làm cái gì?"
Điền Điềm: "Cướp ngân hàng."
"Phụt."
Một tiếng cười đột nhiên vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, chưa kịp quát hỏi "là ai" thì Điền Điềm đã lập tức lao về phía Tang Tử Thạch. Song chưa đi được hai bước cô đã cảm thấy đầu mình như bị gậy đập trúng, trước mắt tối sầm không thể nhúc nhích.
Radar của Tang Tử Thạch mở hết công suất, toàn thân đề phòng nhưng cậu ta không vội vàng lao về phía Điền Điềm để cứu viện mà lựa chọn cách cẩn thận hơn, chậm rãi tiếp cận từng bước một.
Càng trong những lúc như thế này càng phải giữ bình tĩnh, Tang Tử Thạch nhanh chóng quyết định, vừa di chuyển vị trí vừa tìm kiếm kẻ địch vẫn chưa lộ diện.
Biên Đài đứng trong bóng tối, gã nhếch miệng, mang theo tâm lý như mèo vờn chuột, nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang không ngừng di chuyển kia, vẻ mặt đối phương càng bình tĩnh gã càng muốn cười.
Tên nhóc này thật thú vị, rõ ràng chỉ là một thằng ranh con lại cứ phải giả vờ mình trưởng thành lão luyện như người lớn... Chậc chậc, nghĩ vậy lại thấy hơi thiếu dễ thương rồi.
Quả nhiên, gã vẫn là thích nghe tiếng la hét non nớt của con mồi hơn... Tiếng khóc yếu ớt như tiếng mèo con hay chó con r*n r*, quả thực là âm thanh tuyệt vời nhất trên thế giới này.
Càng nghĩ hình ảnh trong đầu càng thêm sống động, Biên Đài không nhịn được l**m môi, sự cuồng loạn trong lòng khiến gã không thể tiếp tục đợi thêm nữa, chỉ muốn nhanh chóng chế ngự con mồi trước mặt rồi hưởng thụ cảm giác tuyệt vời ấy.
Biên Đài thừa nhận bản thân là một tên b**n th**, nhưng chẳng phải thế giới này là món quà tuyệt vời nhất dành tặng cho những kẻ b**n th** như họ sao?
Dù Tang Tử Thạch có trầm ổn đến đâu cũng chỉ là một thiếu niên chưa trải qua nhiều cuộc chiến sinh tử. Trong màn chơi, cậu ta chỉ cố gắng sinh tồn và đối phó với kiếp nạn do NPC mang đến, còn kiểu đối mặt với sinh tử như thế này, kinh nghiệm của cậu ta không nhiều.
Điền Điềm đã tỉnh lại sau cơn choáng váng, sắc mặt trắng bệch, ừa nắm chặt tấm khiên trong tay vừa lo lắng nhìn xung quanh, vẻ bối rối và sợ hãi hiện rõ trong mắt.
Đúng rồi, trẻ con phải như vậy mới đáng yêu!
Vẻ hưng phấn trong mắt Biên Đài ngày càng mãnh liệt, gã đi vòng qua Tang Tử Thạch, chậm rãi tiếp cận Điền Điềm. Cái cổ trắng nõn mảnh mai của cô bé này thật đẹp, lại thật yếu ớt, chỉ cần dùng một ngón tay bóp nhẹ là có thể dễ dàng bẻ gãy rồi.
Thế nhưng, tất nhiên là gã chưa thể làm vậy ngay, còn chưa nghe thấy những lời cầu xin yếu ớt, sao có thể phá hỏng món đồ chơi này nhanh như vậy được?
Còn bốn giây nữa là thời gian hồi chiêu của kỹ năng gây choáng kết thúc, lần này gã phải dùng nó lên tên nhóc giống như chuột hamster nhỏ bé kia, sau khi chơi đùa cô bé đáng yêu này xong, gã sẽ đi xử lý tên nhóc kia cũng chưa muộn.
Còn về lá cờ chiến, Biên Đài bĩu môi, chỉ cần có thứ này là đủ để gã quay về báo cáo kết quả rồi.
3!
2!
Ngay khi Biên Đài đưa tay muốn bóp cổ Điền Điềm, ánh mắt cô ấy lóe lên, tấm khiên trong tay đột nhiên đập xuống đất.
"Ầm", lấy chỗ hai chân cô ấy làm trung tâm, những vết nứt như mạng nhện lan ra xung quanh.
Thân hình Biên Đài lộ ra trước mặt Điền Điềm và Tang Tử Thạch, đó là một người đàn ông có làn da tái nhợt, bọng mắt nặng trĩu, tóc và râu bù xù.
"Cũng thú vị đấy." Biên Đài bại lộ thân hình nhưng không hề hoảng hốt, hai tay gã hơi nhúc nhích, hai chiếc găng tay giống như vuốt sói hiện ra.
"Nếu hai đứa nhóc bọn mày không thích chơi trò mèo vờn chuột thì tao sẽ chơi trò khác. Chỉ có điều, trò này sẽ đau hơn rất nhiều đấy."
"b**n th**! Vô sỉ!" Điền Điềm mắng, giơ cao tấm khiên trong tay đập xuống đất, một luồng ánh sáng vàng dịu nhẹ hình vòng cung xuất hiện che chắn trước mặt cô ấy.
Sau khi thấy Biên Đài lộ diện, Tang Tử Thạch đã nhanh chóng lao đến, nhảy vọt qua hội hợp với Điền Điềm, lúc này vừa hay ở ngay sau lớp chắn hình vòng cung.
Ngay sau đó, móng vuốt của Biên Đài chạm vào lớp chắn, ba tia lửa tóe lên phát ra tiếng “xì”.
Tang Tử Thạch nắm lấy cơ hội tấn công, vũ khí trong tay cậu ta là hai thanh đoản kiếm giống với vũ khí của Raphael trong Ninja Rùa, ánh sáng lạnh lóe lên đâm thẳng vào tim Biên Đài.
Biên Đài cười khẩy, thân hình gã dao động, một chuỗi tàn ảnh xuất hiện khiến đòn tấn công của Tang Tử Thạch trở nên vô dụng.
Tang Tử Thạch tấn công không trúng cũng không nóng vội, cậu ta dồn lực xuống chân rồi xoay người, đâm vũ khí vào một tàn ảnh gần nhất. Vũ khí trong tay như đâm trúng thứ gì đó, Tang Tử Thạch mừng thầm, vừa định dùng lực đâm sâu hơn, bên tai bỗng vang lên tiếng cười khẽ, một luồng khí lạnh từ sống lưng chạy thẳng lên ót, cậu ta không chút do dự buông tay phải đang cầm đoản kiếm, cả người lao về phía trước như một cơn gió, may mắn né được đòn tấn công chí mạng từ phía sau.
Dù đã né được nhưng Tang Tử Thạch vẫn bị thương, móng vuốt của Biên Đài đã cào vào lưng cậu ta, tuy đã tránh được những bộ phận quan trọng nhưng vẫn khiến da thịt rách toạc, mùi cháy xông lên nồng nặc.
Biên Đài đưa găng tay lên miệng, l**m máu của Tang Tử Thạch dính trên đó, gã không thèm che giấu vẻ khát máu và tàn bạo trong con mắt sâu hoắm kia.
"Vừa rồi chỉ là khởi động cho nóng người thôi, trò chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu! Đừng mong có ai đến cứu chúng mày, gặp phải đám Lão Quỷ kia thì e là ngay cả việc thu dọn xác cũng khó đấy."
Vừa dứt lời, Biên Đài đột ngột lao về phía Tang Tử Thạch, Điền Điềm giơ khiên gia nhập trận chiến, ba người đánh nhau kịch liệt.
Còn ở chiến trường chính diện, chị Hoa, Bảo Hoành và những người khác đã đụng độ kẻ địch sớm hơn, rơi vào một trận chiến gian nan hơn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.