Sau khi rời khỏi bản đồ chiến trường, tất cả những người còn sống đều được chuyển lên boong du thuyền, Đậu Nhuệ gắng gượng vực dậy kiểm kê số người, phát hiện tính cả anh em họ thì chỉ còn có ba mươi bảy người.
"Tử thương thảm trọng quá..." Đậu Nhuệ nhắm chặt mắt, cơ thể hơi lảo đảo, vốn anh ta đã bị thương không nhẹ, dưới đả kích lớn như vậy rõ ràng không trụ vững nổi nữa.
Cho dù không quá thân quen với những người đó nhưng dù sao họ cũng đã kề vai sát cánh suốt những ngày qua, chỉ cách một tiếng đồng hồ thôi mà bọn họ đã âm dương cách biệt, ngay cả anh ta cũng không tránh khỏi cảm giác đau lòng.
Sau khi thoát khỏi lưỡi hái tử thần, tinh thần bỗng nhiên thả lỏng, tất cả những người sống sót đều ngã lăn ra đất. Người thì cười ha ha, người thì gào khóc thảm thiết, người thì lẩm bẩm tự nói, người thì lớn tiếng chửi rủa, còn có người cảm tạ trời đất thần phật.
Chúng sinh muôn màu, không có ngoại lệ.
Khương Yển ôm Mạc Tiểu Nghiêu ngồi dưới đất, lưng vẫn thẳng tắp, bên cạnh anh là Nhạc Âm đã chạy nhảy suốt một tiếng đồng hồ, cùng với Vu Băng cuối cùng đã thành công mang về một lá cờ chiến.
"Kìa Tiểu Nghiêu, cô sao vậy?" Nhạc Âm mệt mỏi thở hổn hển nằm vật trên sàn như chó chết, nghiêng đầu nhìn Mạc Tiểu Nghiêu vẫn đang hôn mê trong ngực Khương Yển, cố gắng nhớ lại: "Để tôi đi hỏi xem, trên người ai còn kẹo không..."
"Tôi có đây." Vu Băng ngăn cản động tác của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859606/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.