Trên thành lâu, trên người Đậu Vọng đầy rẫy vết thương, gã đã rơi vào khổ chiến. Niềm tin duy trì gã tiếp tục chiến đấu có hai điều, một là người anh trai Đậu Nhuệ vẫn còn sống, hai là thời gian đếm ngược trên bầu trời đang không ngừng giảm.
Năm phút.
Chỉ cần cầm cự được, họ có thể sống sót trở về du thuyền.
Nhưng đồng đội còn lại của họ đã không còn nhiều, phần lớn là những người bình thường hoặc chỉ mới vượt qua màn chơi một, hai lần, đều đã chết. Những người còn sống đang phải liều mạng chống chọi, dưới sự tấn công dồn dập từ bên ngoài, vòng phòng thủ của họ ngày càng nhỏ, chỉ một cái chớp mắt là lại có người ngã xuống.
Đậu Vọng cắn răng, lại tung ra sóng địa chấn một lần nữa, đánh lùi một nhóm người đang tấn công. Gã ngẩng đầu nhìn mấy kẻ đang ra vẻ ung dung chỉ trỏ về phía họ, chỉ muốn xông lên cho mỗi tên một đấm.
Mồm thì nào là không ỷ mạnh h**p yếu đâu, thực chất chỉ là mèo vờn chuột mà thôi, Đậu Vọng có ngốc đến mấy cũng biết chờ đến phút cuối cùng hoặc nửa phút còn lại, mấy tên kia sẽ ùa lên nghiền nát hy vọng sống sót của họ.
"Lui vào!" Đậu Nhuệ vừa bắn súng vừa lui về sau, cố gắng hết sức không lãng phí một viên đạn nào: "Bảo Hoành, yểm hộ!"
Khuôn mặt Bảo Hoành già nua hơn nhiều so với lúc trên du thuyền, lão cắn răng bước lên một bước, vung hai tay, vô số gai băng mọc lên từ mặt đất có hiệu quả trì hoãn bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859605/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.