Sau khi trở thành thuyền trưởng, Đậu Nhuệ lập tức mở bảng nâng cấp thuyền, nhanh chóng tính toán sơ qua thời gian và những bộ phận cần nâng cấp, sau đó đưa ra lựa chọn.
Tượng đầu thuyền, anh ta chọn tượng cá cờ cơ bản, có thể giúp tăng 5% tốc độ di chuyển và 5% độ linh hoạt khi thuyền đổi hướng. Tốc độ nâng cấp giáp và pháo là như nhau, nhưng tình hình hiện tại chỉ có thể chọn một trong hai, sau khi do dự chưa đầy ba giây, Đậu Nhuệ quyết định nâng cấp giáp cho thuyền.
Anh ta không đủ tự tin rằng mình có thể đánh bại quái vật biển bằng loại pháo cơ bản, thà rằng chọn cách cố thủ, tranh thủ kéo dài thời gian thêm ba mươi phút.
Còn về việc nâng cấp bên trong khoang thuyền, hiện tại không có nhiều hạng mục để lựa chọn, nhìn sơ qua cũng chẳng thấy gì hữu dụng, chỉ có phòng tập thể hình là khả quan, không giới hạn số người còn chuẩn bị thêm rất nhiều thiết bị, nếu như trả thêm tiền còn có thể sử dụng như phòng đơn.
Sau khi hỏi ý kiến của những người đang ở trong quán bar, Đậu Nhuệ quyết định đầu tư số tiền ít ỏi vào việc nâng cấp phòng tập thể hình. Bởi vì đây là hạng mục nâng cấp bên trong nên không nhất định phải thực hiện ở Trạm bổ sung, sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến độ nâng cấp bên ngoài.
Nhân tiện nói thêm, nguồn tài chính để nâng cấp thuyền có hai nguồn chính.
Một là số lần vượt màn chơi, mỗi khi vượt qua một màn chơi sẽ nhận được một khoản tiền chỉ có thể dùng để nâng cấp thuyền, độ khó của màn chơi càng cao, số tiền nhận được càng nhiều.
Hai là nếu giành được chiến thắng trong trận đoàn chiến, cũng có thể mở rương nhận được một khoản tiền.
Ngoài ra có lẽ còn những cách khác để kiếm tiền, nhưng hiện tại Đậu Nhuệ và mọi người chưa đạt đến cấp độ có thể biết được.
Xử lý những việc này xong cũng không còn gì phải chú nữa nữa, Đậu Nhuệ lấy lại tinh thần, anh ta và cậu em trai Đậu Vọng ở lại quán bar chờ đợi những người chơi mới sẽ gia nhập. Cho dù là vì muốn đủ người để mở màn chơi, họ cũng phải nhanh chóng sắp xếp chỗ ở cho mọi người, tránh để lại chết thêm một loạt người nữa, Trạm bổ sung tiếp theo còn xa lắm.
Vết thương của Điền Điềm đã gần như khỏi hẳn, xem ra hệ thống y tế của du thuyền quả thực rất hiệu quả. Lúc này cô ấy đi theo sau Tang Tử Thạch, im lặng không nói gì, cũng không hỏi vì sao cậu ta không đi về phòng của họ.
"Tôi muốn giải tán LW." Tang Tử Thạch chợt nói: "Tôi cảm thấy nó thật vô nghĩa."
"Được thôi." Điền Điềm không chút do dự trả lời ngay: "Dù sao lúc trước cũng là cậu thành lập, cậu muốn làm gì nó thì tùy cậu."
"Ừ." Tang Tử Thạch đáp lại, sau đó tiếp tục im lặng bước về phía trước.
Nếu như trước đây cậu ta chỉ xem nơi này như một trò chơi chân thực thú vị, còn sau khi trải qua trận đoàn chiến Tang Tử Thạch đã thực sự cảm nhận được sự tàn khốc của màn chơi.
Những người bạn cùng trang lứa với cậu ta, những người khi nhìn thấy cậu ta đi qua sẽ cười đùa gọi một tiếng "đội trưởng Tang" hay "hội trưởng", giờ đây gần như tất cả đều đã biến mất. Người thì ngã xuống trên thành lâu, người thì ngã xuống giữa sa mạc, trên người họ be bét máu me, chết không nhắm mắt.
Chính vào khoảnh khắc đó Tang Tử Thạch bỗng nhiên ý thức được rằng, đây không phải là mấy cái game online kia, thân phận hội trưởng của cậu ta cũng không phải chỉ là vật trang trí. Lẽ ra cậu ta phải có trách nhiệm mang tất cả những người đồng đội đã tin tưởng mình trở về từ chiến trường khốc liệt kia.
Thế nhưng cậu ta không làm được, nếu như không có trang bị mà Mạc Tiểu Nghiêu ném ra vào phút cuối, e rằng ngay cả cậu ta và Điền Điềm cũng khó lòng sống sót.
Tang Tử Thạch không muốn nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, cậu ta đã quen với việc giấu kín mọi thứ, nếu như bản thân chưa đủ mạnh mẽ thì đừng nên gánh vác hy vọng của người khác. Việc giải tán LW hiện tại là vì muốn gây dựng lại một LW hùng mạnh hơn trong tương lai, đến lúc đó cậu ta nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của những đồng đội của mình.
Nhất định sẽ không!
Mạc Tiểu Nghiêu gọi rất nhiều đồ uống, cô vừa uống vừa nói chuyện phiếm với Khương Yển và Nhạc Âm, nếu không phải hôm nay cô đã dùng hết số thủy tinh tự do thì cô đã nhân bản một vò rượu ngon ra để uống cho thỏa thích rồi.
Nhạc Âm nhăn mặt tu cạn chai nước ngọt thứ ba, có vẻ như không chịu nổi nữa: "Thật ra tôi chẳng gặp nguy hiểm gì cả, cứ đến lúc nào cảm thấy mệt thì lại tìm chỗ vắng người để nghỉ ngơi, hễ thấy tình hình không ổn là lập tức chạy ngay, tôi còn cố ý tránh xa những chỗ đông người, chỉ toàn tìm đến những xó xỉnh vắng vẻ mà nấp cơ."
Mạc Tiểu Nghiêu cười khẩy: "Vậy sao anh lại dùng chuột đất của tôi?"
Chuột đất là thứ Mạc Tiểu Nghiêu đưa cho Nhạc Âm để phòng thân, nếu như nó bị sử dụng, tất nhiên cô sẽ cảm nhận được nên mới hỏi anh ta như vậy.
Nhạc Âm gãi đầu: "Lúc đó tôi cảm thấy nhất định phải nhanh chóng chạy sang phía bên kia, nếu không trong lòng cứ cảm thấy bất an, thực sự không còn cách nào khác nên đã dùng đến chuột đất... Cô tiếc nó à? Nói thật, con chuột đó mũm mĩm đáng yêu lắm."
Haizzz... Mạc Tiểu Nghiêu lười so đo với anh ta, người ngốc thường có phúc của người ngốc, giống như kỹ năng của anh ta vậy, đầu óc đơn giản không cần suy nghĩ nhiều, cứ làm theo trực giác là được.
Người khác phải đánh nhau bán sống bán chết, vác thân thể chằng chịt vết thương trở về thuyền, còn anh ta ngoài việc hơi mệt mỏi ra thì chẳng hề hấn gì. Điều này đủ để chứng minh rằng con đường mà anh ta đang đi là chính xác, thay vì ép buộc bản thân phải tìm kiếm những cách đột phá khác, chi bằng cứ tiếp tục như vậy.
Khương Yển vẫn luôn loay hoay với mảnh ghép trong tay, trong lòng có hơi tiếc nuối, ba người họ đã ghép hết những mảnh mình có lại với nhau rồi nhưng còn lâu mới ghép hoàn chỉnh được một bức tranh. Nếu như trước trận chiến có thể tập hợp toàn bộ sức mạnh của du khách trên thuyền, chưa chắc đã không thể ghép được một, hai màn chơi cá nhân, dù sao cũng tốt hơn bây giờ phải thu thập lại từ đầu.
Tiếng gõ cửa vang lên, Nhạc Âm ngồi ngoài cùng hỏi ý kiến của Mạc Tiểu Nghiêu, sau đó đứng dậy chạy ra mở cửa, đón Tang Tử Thạch và Điền Điềm vào.
"Chúng ta thành lập liên minh tự do đi." Đây là câu đầu tiên Tang Tử Thạch nói sau khi bước vào, phòng nhỏ như vậy, cậu ta cũng không định ở lâu nên không để ý đến chỗ Nhạc Âm nhường cho mình: "Tôi quyết định giải tán LW rồi."
Mạc Tiểu Nghiêu chớp mắt, cô hơi khó hiểu, LW giải tán thì liên quan gì đến cô chứ? Mà tại sao cậu ta lại đột nhiên muốn thành lập liên minh tự do?
Khương Yển liếc Mạc Tiểu Nghiêu, hiểu được sự nghi hoặc trong mắt cô, bèn mở miệng hỏi thay: "Liên minh tự do mà cậu nói là loại hình gì?"
Tang Tử Thạch nhìn về phía Điền Điềm, trên đường đến cậu ta đã nói qua với cô bạn cùng bàn về khái niệm này rồi, cô ấy cũng cảm thấy rất hay nên cậu ta đã giao quyền lên tiếng cho cô ấy, còn bản thân thì lấy máy chơi game ra, đứng đó cúi đầu chơi.
Điền Điềm chỉ thấy đau đầu, nếu không phải biết rõ cậu ta chơi game là để tăng cường thực lực thì bây giờ cô ấy chỉ muốn đập nát cái máy chơi game kia. Giờ là lúc chơi game hả? Cậu đã nói với tôi rồi, chẳng lẽ cậu định mặc kệ như vậy?
Thấy bầu không khí trong phòng dần trở nên xấu hổ và kỳ quái, Điền Điềm không nhịn được ho khan, bước lên trước một bước: "Đừng để ý đến cậu ta, cứ mặc cậu ta chơi game đi!"
Tuy Điền Điềm nghiến răng nghiến lợi, nói câu này, nhưng khi kết hợp với dáng người nhỏ nhắn không phù hợp với tuổi tác cô ấy, trái lại chỉ khiến người ta có cảm giác cô ấy đang làm nũng.
Khương Yển không để ý đến những điều này, chỉ cần có người nói rõ ràng mục đích đến đây là được, anh không quan tâm đối phương là ai: "Nghe tên thì có vẻ là tên của một công hội hả?"
Hệ thống đã mở hệ thống công hội, họ ngầm quy định không dùng danh xưng tổ chức làm tên công hội nữa nhưng bên anh chỉ muốn thành lập một nhóm nhỏ, không có hứng thú hợp nhất gì đó.
"Nếu như là công hội giống mấy tổ chức trước kia thì xin lỗi, chúng tôi không muốn gia nhập." Khương Yển trả lời Điền Điềm, không hề xem thường cô ấy vì tuổi còn nhỏ. Trên thực tế, những người đã trải qua đoàn chiến mà vẫn có thể sống sót trở về đều không phải người thường.
"Wow! Cậu em này chơi game giỏi thật đấy! Không mất mạng nào nào đã qua được cửa này rồi, năm đó tôi mất ít nhất hai mạng ở đây đấy!"
...
Khóe miệng Khương Yển giật giật, anh liếc mắt nhìn sang Nhạc Âm đang hăng say xem Tang Tử Thạch chơi game, đưa tay lên xoa trán.
Anh rút lại câu nói trước đó, trong số những người sống sót trở về vẫn có người đơn giản, hơn nữa còn là loài sinh vật đơn bào được hệ thống chứng nhận.
Nhìn Nhạc Âm, Điền Điềm bỗng cảm thấy vui vẻ, rốt cuộc không chỉ bên cô ấy có một kẻ lập dị mà bên kia cũng có, tình huống này hài hòa hơn nhiều, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng trở nên vui vẻ hơn.
"Thực ra là ngày thường mọi người không can thiệp vào nhau nhưng có tin tức gì thì sẽ thông báo cho nhau, nếu có vật phẩm muốn giao dịch thì ưu tiên người trong nhóm nhưng giá cả vẫn theo giá thị trường, không để người bán chịu thiệt. Về phần vào màn chơi, tốt nhất là có thể giúp đỡ lẫn nhau nhưng không có ràng buộc của hệ thống, tất cả đều dựa vào lương tâm của mọi người."
Khương Yển nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, thấy cô gật đầu với mình là biết cô không phản đối, bèn trầm ngâm một lát rồi cũng gật đầu đồng ý.
Còn về phần Nhạc Âm, thôi khỏi phải hỏi ý kiến anh ta, dù sao anh ta cũng chỉ "hùa theo" thôi.
"Nếu chỉ như vậy thì có thể thành lập một cái. Ai làm hội trưởng cũng được, chỉ cần trước khi quyết định điều lệ thì thông báo cho chúng tôi một tiếng là được."
Loại công hội trao đổi thông tin, giúp đỡ lẫn nhau, không ai can thiệp vào ai, cũng không ai chịu trách nhiệm cho ai như này, Khương Yển đã muốn thành lập từ lâu nhưng vẫn chưa có thời gian, bây giờ có người đề nghị, anh bèn thuận nước đẩy thuyền.
Điền Điềm gật đầu: "Chờ chuyện quái vật biển kết thúc, tôi sẽ đi sắp xếp." Cô ấy nhìn mảnh ghép trên bàn trà, dừng một chút rồi nói: "Tôi và A Tang có rất nhiều mảnh ghép, lát nữa tôi sẽ mang đến, mọi người xem có cái nào trao đổi được không."
Khương Yển ngạc nhiên hỏi: "Sao hai người lại có nhiều như vậy?" Chẳng lẽ trong lúc chiến đấu, hai người họ còn rảnh đi nhặt xác hả?
Điền Điềm nhìn anh với ánh mắt kỳ quái: "Dù sao mấy mảnh ghép ban đầu đều vô dụng, cho nên mọi người nộp lên trên hết, đổi được rất nhiều điểm cống hiến."
Ý là chuyện này có gì mà phải ngạc nhiên chứ, mấy tổ chức đều thu hết mảnh ghép lại mà? Bên LW họ rất dân chủ, muốn nộp hay không tùy ý, thế mà vẫn thu được cả một túi lớn.
Khương Yển: ... Là anh sơ suất, đáng lẽ phải nghĩ đến chuyện cấp cao của tổ chức sẽ độc quyền một số tài nguyên. Trước kia anh chỉ nghĩ đến việc không biết bao giờ mới có thể gom đủ mảnh ghép mà quên mất người ta nhà cao cửa rộng, mỗi người một mảnh cũng nhiều hơn hẳn so với bên mình.
"Vậy được, chờ sau khi trải qua màn trừng phạt quái vật biển xong, chúng ta sẽ đi tìm Đậu Nhuệ, gom hết mảnh ghép lại xem có thể ghép được vài màn chơi phúc lợi không, ít nhất cũng tăng thêm chút thực lực."
Lời này rất có lý, Điền Điềm suy nghĩ một chút, không có lý do gì để phản đối, coi như là thay mặt Tang Tử Thạch đồng ý. Sau đó cô ấy kéo thằng nhóc đang mải mê chơi game kia rời đi, trở về phòng chờ đợi hình phạt "quái vật biển tấn công".
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.