Mạc Tiểu Nghiêu liếc mắt nhìn thời gian trước mặt mình.
18:15.
Cô cảm thấy đầu hơi đau, tại sao cứ có cảm giác từ sau vụ nổ ở Trái đất, cô vẫn luôn xem thời gian, thời gian, thời gian là sao!
Đường đua trong sương mù tính giờ, rạp xiếc tính giờ, khách sạn suối nước nóng tính giờ, thậm chí đoàn chiến cũng tính giờ, hiện tại ở đây vẫn tính giờ...
Vì sao Mạc Tiểu Nghiêu lại có thời gian suy nghĩ lung tung? Tất nhiên là vì cô tiếp tục bị khống chế rồi.
"Nhiệm vụ 2: Nói chuyện với bà Mary theo kịch bản.
Nhiệm vụ giới hạn thời gian, nhất định phải hoàn thành trong vòng năm phút."
Mạc Tiểu Nghiêu: "Tôi không lười biếng, bà Mary."
Bà Mary: "Cô đang lười biếng đấy, cái con nhóc lười này, cô quên là ai cho cô cuộc sống an ổn này à?"
Mạc Tiểu Nghiêu: "Nơi này là trang viên Mist, nhà của cha tôi, tôi có tư cách ở đây trước khi kết hôn."
Tốt lắm, hiện tại đã xác định được địa điểm và thân phận, Mạc Tiểu Nghiêu thầm nghĩ. Xem ra bà Mary này hẳn là quản gia độc ác hoặc là mẹ kế ác độc gì đó.
Quả nhiên, câu tiếp theo của bà Mary đã bộc lộ thân phận của bà ta.
Con rối quý bà tức tối như ấm trà đun sôi, tiến về phía trước hai bước, đầu ngón tay gần như muốn chọc vào đầu Mạc Tiểu Nghiêu: "Con bé vô ơn này, lẽ ra tôi nên bảo Edward đuổi cô ra khỏi trang viên vào ngày cưới của chúng tôi!"
Mạc Tiểu Nghiêu: "Cha sẽ không làm vậy! Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, bà đến phòng tôi làm gì?"
Bà Mary: "Bây giờ cô hãy xuống phòng bếp hỗ trợ chuẩn bị trà bánh, cô biết đấy, hôm nay là sinh nhật của cha cô, sẽ có rất nhiều người thuộc tầng lớp thượng lưu tham dự."
Mạc Tiểu Nghiêu thầm ghi nhớ điểm mấu chốt bà Mary để lộ ra: "Trang viên Mist có đầu bếp, đây không phải việc tôi nên làm, tôi không đi."
Bà Mary: "Nếu cô không làm, tôi sẽ cho người lôi cô ra ngoài, để cho họ biết Zoya Rehden là một quý cô quen thói lười biếng. Nếu Tử tước Terry Ryman cảm thấy hối hận với hôn sự này thì cô chỉ có thể đến tu viện sống thôi, tôi sẽ rất vui vẻ đấy."
Mạc Tiểu Nghiêu mím chặt môi, im lặng vài giây, cái đầu gỗ bị điều khiển gật một cái: "Được rồi, tôi đi."
Con rối bà Mary phát ra một chuỗi "ha ha ha ha" đơn điệu, sau đó xoay người đi về phía cửa: "Nhanh lên, đừng lề mề, khách khứa đều đang chờ đấy."
"Hoàn thành nhiệm vụ 2: Nói chuyện với bà Mary theo kịch bản.
Thời gian tự do còn lại là ba phút mười tám giây."
Mạc Tiểu Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, vừa định như lúc trước thảo luận thông tin với Michelle thì trong đầu lại vang lên âm thanh của hệ thống.
"Nhiệm vụ 3: Đến phòng bếp trước mười tám giờ hai mươi phút."
Bà Mary quay đầu lại hỏi Mạc Tiểu Nghiêu, giọng nói đã trở lại bình thường: "Tôi phải đi phòng bếp, còn cô?"
Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu: "Tôi cũng vậy."
Bà Mary: "Thời gian gấp rút, vừa đi vừa nói."
Hai con rối cất bước vội vàng đi về phía hành lang, trước mắt Mạc Tiểu Nghiêu hiện ra một mũi tên nhỏ chỉ dẫn cô nên đi thẳng chỗ nào, rẽ ở đâu.
Có lẽ bà Mary cũng vậy nhưng không loại trừ khả năng đối phương đã biết bản đồ từ trước.
Bà Mary hỏi nhỏ: "Cô biết đây là màn chơi gì không?"
Mạc Tiểu Nghiêu: "Không biết."
Bà Mary: "Chúng ta trao đổi thông tin đi, lúc tôi đến là ở phòng ngủ, tôi còn gặp một bác sĩ gia đình tên Robert, chắc cũng là người chơi."
Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu nhưng không tiết lộ gì về Michelle. Mới qua một lúc mà đã xuất hiện nhiều thân phận như vậy, có phe đối địch có phe đồng minh, cô đoán có lẽ bản chất của màn chơi này là Ma sói hoặc một dạng kịch bản phá án tương tự.
Nếu vậy thì tuyệt đối không thể để lộ một số thân phận, ví dụ như "con gái ruột lão trang chủ Edward ở trang viên Mist" và "đoàn trưởng gánh xiếc" là anh em ruột, tốt nhất là không nên nói cho bà Mary rõ ràng thuộc phe đối địch.
Mạc Tiểu Nghiêu: "Trước khi bà đến tôi không thể ra khỏi phòng, chắc là bị giới hạn phạm vi, cũng không có kịch bản, bà xuất hiện mới có thông báo yêu cầu tôi nói chuyện với bà Mary."
Bà Mary "ừ" một tiếng, không rõ là tin hay không, tiếp tục bước nhanh về phía trước theo chỉ dẫn.
Chắc chắn đây là màn chơi phá án rồi nhưng không giống loại cô từng chơi trước kia, đừng nói là toàn bộ kịch bản, ngay cả màn đầu tiên của kịch bản thu gọn cũng không có. Toàn bộ mạch truyện đều phải dựa vào nhiệm vụ được giao để thúc đẩy, có thể tự do hành động chỉ có một chút thời gian sau khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ.
Phòng bếp cách phòng ngủ cô Zoya không gần cũng không xa, nhưng vì đây là lần đầu tiên tới, nếu không đến kịp chắc chắn sẽ bị hệ thống phạt, hai người đều vội vàng bước đi không tập trung nói chuyện nữa.
Tất nhiên cũng có khả năng là vì nhận ra thân phận đối địch của nhau trong kịch bản nên không muốn tiết lộ quá nhiều thông tin.
"Hoàn thành nhiệm vụ 3: Đến phòng bếp trước mười tám giờ hai mươi phút.
Thời gian tự do còn lại là một phút ba giây."
Hoàn thành nhiệm vụ, hai người đều thở phào nhẹ nhõm, tuy không nói rõ hình phạt là gì nhưng tính cách hệ thống chẳng ra sao nên tốt nhất cứ tránh càng xa càng tốt.
Trong phòng bếp có vài con rối đang mặc quần áo người hầu, dường như chúng không nhìn thấy bà Mary và Mạc Tiểu Nghiêu, mỗi con rối đều bận rộn với công việc của mình.
Dù vậy hai người vẫn hạ thấp giọng tiếp tục trao đổi thông tin, phần lớn đều vô dụng với Mạc Tiểu Nghiêu nhưng ít nhất cô cũng nắm được sơ sơ mối quan hệ giữa các nhân vật.
Ví dụ như cô tên là Zoya Rehden, là con gái thứ hai của Edward Rehden và người vợ quá cố, hai người còn có một người con trai cả tên là Antonio, là anh trai của cô.
Bà Mary là vợ kế của Edward Rehden, trong nhà có một bác sĩ gia đình thường trú tên là Robert. Hôm nay là sinh nhật của Edward nên lão đã gọi gánh xiếc đến trang viên biểu diễn, còn mời rất nhiều người cùng tầng lớp đến dự tiệc, trong đó có cả chồng sắp cưới của Zoya, là một Tử tước.
Suy luận đến đây, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy hẳn lão Edward cũng có tước vị, nhưng với bối cảnh này tước vị chắc chắn không liên quan gì đến cô mà sẽ thuộc về người anh trai Antonio kia.
Kết hợp với những gì Michelle kể trước đó, không khó để đoán thật ra Michelle mới là anh trai cùng cha cùng mẹ với cô. Antonio là đứa trẻ bị tráo đổi nên mới đối xử tệ bạc với cô, thường xuyên ngược đãi cô.
Vậy vấn đề là bà Mary có biết chuyện này hay không? Nếu bà ta biết, vậy bà ta đóng vai trò gì trong đó? Nếu bà ta không biết, vậy lão trang chủ Edward có biết hay không?
Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy có lẽ cô đã biết đây là màn chơi gì rồi, là màn chơi nhập vai phá án, còn cô đang nắm giữ kịch bản của nhân vật Zoya Rehden.
Chỉ là không biết người chết lần này là ai, hung thủ là ai mà thôi.
Sau khi đồng hồ đếm ngược màu đỏ kết thúc, cảm giác bị điều khiển quen thuộc lại ập đến, trong lòng Mạc Tiểu Nghiêu dâng lên cảm giác bất lực nhưng cô chẳng thể làm gì khác được.
"Nhiệm vụ 4: Pha trà đen và lấy trộm kẹo.
Nhiệm vụ giới hạn thời gian, cần phải hoàn thành trong vòng mười phút."
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn bàn tay mình máy móc đưa về phía lọ trà đen và những dụng cụ pha trà khác, lúc cô định tìm nước nóng mới chợt phát hiện ra bên cạnh đã xuất hiện một cô hầu nữ bưng khay từ lúc nào. Trên khay đặt ba bình đo lớn nhỏ khác nhau, hai bình ngoài cùng bên trái và bên phải đều đã được rót đầy nước nóng.
"Pha trà đen cần tám phần nước, cô phải chuẩn bị lượng nước vừa đủ thì mới có thể pha ra ấm trà ngon nhất." Hầu nữ ngẩng khuôn mặt gỗ lên, nói bằng giọng đều đều: "Khách khứa rất đông, nước nóng của chúng tôi có hạn. Cô Zoya, chúng tôi không có nước nóng dư để bổ sung cho cô, cô cũng không được đổ nước nóng đi. Ông chủ đang đợi, xin hãy chuẩn bị nhanh lên."
Mạc Tiểu Nghiêu hạn hán lời luôn, vậy sao không đưa thẳng tám phần cho tôi luôn đi? Cần gì phải rắc rối như vậy?
Hầu nữ đặt khay và các bình đo lên bàn, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy cơ thể mình khôi phục được một chút quyền điều khiển, lúc này mới cẩn thận quan sát những chiếc bình và lượng nước bên trong.
Ba bình đo có dung tích lần lượt là 10A, 5B, 6C. Trong đó bình 10A đã có năm phần nước, bình 5B trống không, còn bình 6C thì đầy.
Không được phép bổ sung nước, tức là không được làm lại. Còn không được lãng phí nước, có lẽ là không được đổ ra ngoài bình.
Mạc Tiểu Nghiêu thử cầm bình 6C lên, đổ vào bình 10A, chỉ cần cẩn thận một chút, đổ đầy ba phần hẳn là rất dễ... nhỉ?
Nhìn bình 10A đã đầy đến mức không thể đầy hơn, Mạc Tiểu Nghiêu thấm thía nhận ra đây lại là một bài toán chết tiệt. Cô đành cam chịu số phận đổ nước về bình 6C, sau khi đã khôi phục lại như cũ thì bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Nếu có thể, Mạc Tiểu Nghiêu rất muốn dùng một công thức toán học thật ngầu để giải bài toán hóc búa này nhưng đáng tiếc là cô không biết.
Điều an ủi duy nhất là Mạc Tiểu Nghiêu từng chơi không ít trò chơi tương tự lúc còn ở Trái đất, cũng coi như là biết quy luật, chỉ cần tính toán nhiều lần, chắc chắn sẽ ra được đáp án chính xác.
Chỉ mong là đủ thời gian.
Mạc Tiểu Nghiêu im lặng nhìn chằm chằm mấy chiếc bình đo, đầu óc không bị biến thành gỗ của cô đang nhanh chóng vận hành, trong lòng tính toán đủ loại phép tính. Năm phút sau, cô lại cầm bình 6C lên một lần nữa, đổ năm phần nước vào bình 5B.
Hiện tại bình 5B đã đầy, tiếp đó Mạc Tiểu Nghiêu đổ hết nước trong bình 5B vào bình 10A, khiến bình 5B lại trống không, bình 10A đầy, bình 6C còn lại một phần nước.
Đổ một phần nước trong bình 6C vào bình 5B, sau đó đổ sáu phần nước trong bình 10A vào bình 6C vừa mới trống không, khiến nó lại đầy.
Lúc này bình 10A còn bốn phần nước, bình 5B có một phần nước, bình 6C đầy.
Tiếp đó, Mạc Tiểu Nghiêu suy nghĩ vài giây, đổ nước trong bình 6C vào bình 5B, vì bình 5B đã có một phần nước nên sau khi đổ xong, bình 6C còn lại hai phần nước.
Lúc này trạng thái của ba bình đo là: Bình 10A có bốn phần nước, bình 5B đầy, bình 6C có hai phần nước.
Bước tiếp theo, Mạc Tiểu Nghiêu đổ toàn bộ nước trong bình 5B vào bình 10A, khiến nó có chín phần nước. Sau đó đổ hai phần nước trong bình 6C vào bình 5B vừa mới trống không. Tiếp đó Mạc Tiểu Nghiêu tăng tốc độ, đổ toàn bộ chín phần nước trong bình 10A vào bình 6C, khiến bình 10A còn lại ba phần nước, còn bình 6C lại đầy.
Đến đây cũng sắp kết thúc rồi, Mạc Tiểu Nghiêu suy nghĩ một chút, cẩn thận cầm bình 6C lên đổ nước bên trong vào bình 5B, vì bình 5B đã có hai phần nước nên sau khi đổ xong, bình 6C còn lại ba phần nước.
Bình 5B lại đầy, còn bình 10A đã có ba phần nước, đáp án đã rõ ràng, không thể tính sai được nữa.
Mạc Tiểu Nghiêu thầm khen bản thân một câu, sau đó ung dung hoàn thành bước cuối cùng. Đổ toàn bộ nước trong bình 5B vào bình 10A, hoàn thành yêu cầu tám phần nước của hầu nữ.
Lúc này, thời gian còn lại là một nửa so với mười phút ban đầu.
Những việc sau đó không cần Mạc Tiểu Nghiêu bận tâm nữa, kẻ điều khiển bí ẩn kia sẽ thay cô hoàn thành tất cả, cho đến khi hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ, thời gian còn lại hai phút.
"Hoàn thành nhiệm vụ 4: Pha trà đen và lấy trộm kẹo.
Thời gian tự do còn lại là hai phút mười một giây."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.