Lúc mở mắt ra, Mạc Tiểu Nghiêu phát hiện cô lại bị hoán đổi thân xác giống như lần ở thị trấn suối nước nóng. Chỉ có điều lần này khá kinh dị, cô bị nhét vào thân thể một con rối.
Qua ảnh phản chiếu trong gương, cô thấy mình mặc một chiếc váy dài kiểu châu Âu màu vàng nhạt, phía trên đính một vài bông hoa màu xanh lam, giữa eo còn thắt một dải lụa phối màu đen và xanh lam.
Khuôn mặt là loại mặt rối gỗ được sơn rất giả, da trắng bóc, sống mũi cao, hốc mắt sâu, tròng mắt nâu, kết hợp với mái tóc vàng. Trông thì xinh đẹp đấy nhưng tỷ lệ chân thật của con rối luôn tạo cảm giác rất đáng sợ, dù con rối kia bây giờ là cô.
"Cô Lộc mời các bạn đến thưởng thức tác phẩm mới của mình, vì thế cô ấy đã cố tình lấy ra những con rối trân quý, cũng tự mình phân vai cho chúng.
Cô Lộc hy vọng lần biểu diễn này có thể kết thúc hoàn mỹ, không muốn kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng bị phá hỏng nên cô ấy đã hứa hẹn với những con rối yêu dấu, ai biểu hiện tốt nhất sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt từ cô ấy."
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn hình ảnh kỳ dị của mình trong gương, im lặng nghe xong đoạn giới thiệu vang lên trong đầu. Cô vén tay áo lên nhìn lớp sơn bóng loáng trên cánh tay rối của mình, khóe miệng giật giật, chờ đợi hệ thống tiếp tục tuyên bố quy tắc.
Nói tiếp, cô hoàn toàn không biết gì về màn chơi này, trên giấy thông hành chỉ viết tên màn chơi và một câu giới thiệu ngắn gọn.
[Ai ai cũng biết tiếng thơm hào phóng của cô Lộc, thậm chí thư mời của cô ấy còn bị đẩy lên giá cao chót vót ở chợ đen.]
Mạc Tiểu Nghiêu không biết cụ thể màn chơi này muốn gì nên kiên nhẫn chờ đợi hệ thống thông báo, đồng thời quan sát căn phòng mình đang ở.
Đây là một căn phòng chừng mười bốn mét vuông, có đồ đạc đơn giản và trang phục giản dị tự nhiên nhất. Nếu không phải trong nhà nghèo khó thì có lẽ cô gái này không được yêu quý, kết hợp y phục trên người, khả năng thứ hai lớn hơn một chút.
Hẳn phòng ốc không có ánh nắng quanh năm, giấy dán tường ở góc bong tróc loang lổ lộ ra những đốm nấm mốc, đủ để chứng minh sự ẩm thấp lạnh lẽo của căn phòng này.
Từ cửa sổ nhìn ra ngoài là một mảnh đất trống nhỏ, trên đó trồng rất nhiều loại cây Mạc Tiểu Nghiêu không biết, có một số đang vào mùa hoa nở, nở ra những bông hoa tươi tắn nhìn rất đẹp mắt.
Ở một góc đất trống có một cái bàn nhỏ hình tròn, lớp sơn phía trên đã bong tróc không ít, dù là đồ cũ nhưng từ kiểu dáng và hoa văn coi như hoàn chỉnh có thể thấy được lúc nó còn mới hẳn không rẻ.
Bên cạnh bàn có hai cái ghế, nhưng trông không đồng bộ lắm, thậm chí bản thân hai cái ghế cũng khác nhau. Trên mặt ghế có hai cái đệm ngồi nhìn là biết được may từ vải vụn, chứng tỏ chủ nhân của căn phòng này thường ra ngoài ngồi, có lẽ còn có một vị khách thường xuyên đến thăm cô ấy.
Như vậy, hai cánh cửa trong phòng đã có lời giải thích, một cánh thông ra hành lang, một cánh khác thì thông ra ngoài.
Mạc Tiểu Nghiêu thử đặt tay lên tay nắm cửa xoay nhẹ nhưng cửa không hề động đậy, không biết là cần chìa khóa hay hệ thống đã tạm thời khóa hai cánh cửa này lại.
Cân nhắc đến khả năng trốn thoát khỏi mật thất, Mạc Tiểu Nghiêu bắt đầu đi quanh phòng, tìm kiếm những thứ có thể cần dùng và đồ dùng cá nhân từ trong ngăn kéo ít ỏi.
Cô ngồi xuống chiếc giường đơn không mấy êm ái, kéo tủ đầu giường ra tìm được một ít đồ trang sức trong ngăn kéo đầu tiên. Đều là trang sức của con gái, vì không có hộp đựng nên được đặt trong một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Mạc Tiểu Nghiêu lần lượt cầm lên xem, từ hình dáng và chất liệu có thể cảm nhận được là hàng giá rẻ, khá giống với những món đồ chuyên dùng để dụ dỗ mấy cô gái nhỏ ở chợ đêm lúc Trái đất chưa bị hủy diệt.
Nhưng cũng có ngoại lệ, ở tận cùng bên trong hộp gỗ có một vật nhỏ được bọc bằng khăn tay. Mạc Tiểu Nghiêu cầm lên, bóp nhẹ qua lớp khăn tay, sau khi xác nhận không phải vật dễ vỡ mới từ từ mở ra.
Bên trong là một chiếc kẹp tóc, trông phong cách khá giống kẹp tóc kiểu Nga, phía trên còn đính mấy viên đá nhỏ, nhìn rất tinh xảo và sang trọng, giá cả hẳn không rẻ.
Đương nhiên nếu là đồ giả thì cô không còn gì để nói.
Mạc Tiểu Nghiêu dùng khăn tay đỡ lấy chiếc kẹp tóc để nhìn kỹ hơn. Cô phát hiện màu sắc phần mũi nhọn không giống với tổng thể, không biết là bị phai màu hay dính phải thứ gì đó. Cô không dám chạm tay vào, chỉ đưa lên mũi ngửi, không cảm thấy có gì khác thường nên gói lại trong khăn tay rồi đặt vào tận cùng bên trong hộp gỗ.
Ngoài chiếc kẹp tóc này, Mạc Tiểu Nghiêu còn phát hiện ra một số thứ thú vị. Ví dụ như số lượng quần áo ít ỏi đến đáng thương trong tủ quần áo, mấy chiếc áo nịt ngực bằng xương cá đáng sợ và một mặt dây chuyền nhỏ, bên trong là bức ảnh chụp hai người.
Trong ảnh, người phụ nữ tóc vàng mắt nâu giống hệt thân thể này, phong cách ăn mặc cũng giống nhau, tuổi tác nhìn có vẻ trưởng thành hơn một chút, giống một con rối gỗ phiên bản người lớn hơn.
Trong tay cô ấy ôm một con rối trẻ, bề ngoài giống hệt người phụ nữ như được đúc ra từ một khuôn. Nói cách khác, nếu con rối của thế giới này có thể tự lớn lên, vậy hai con rối trong bức ảnh có thể là thân thể này và mẹ cô ấy.
Nhưng nếu con rối vẫn chỉ là con rối, không thể tự lớn lên... Mạc Tiểu Nghiêu nghĩ, có thể cô đang đóng vai một nhân vật có quan hệ với hai người này, không phải con gái người phụ nữ thì là em gái của cô ấy, không phải chị gái của đứa trẻ thì cũng là dì của nó. Dù sao có mối quan hệ là được rồi, nếu không chẳng có lý do gì lại cho manh mối rõ ràng như vậy được?
Đúng lúc này, tiếng đập cửa từ bên ngoài thình lình vang lên. Mạc Tiểu Nghiêu đi tới, thao tác bàn tay gỗ còn chưa thuần thục nắm lấy tay nắm cửa. Lúc này cửa lặng yên mở ra.
"Nhiệm vụ 1: Nói chuyện với Michelle theo kịch bản.
Nhiệm vụ giới hạn thời gian, nhất định phải hoàn thành trong vòng năm phút."
Nhiệm vụ đến vô cùng đột ngột, Mạc Tiểu Nghiêu ngây người một lúc, sau đó dẫn con rối bên ngoài vào nhà trước.
Nhưng kịch bản gì đó ở đâu?
Không đợi Mạc Tiểu Nghiêu suy nghĩ rõ ràng, cô hoảng sợ phát hiện miệng mình đột nhiên cử động, mở ra đóng lại, dường như đang bị một thế lực vô hình nào đó điều khiển.
"Michelle, anh đến rồi." Cô lên tiếng, giọng đều đều không chút cảm xúc như robot trong những bộ phim cổ điển.
Con rối tên là Michelle ăn mặc đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra hai người không cùng đẳng cấp: "Đúng vậy, anh đến rồi."
Mạc Tiểu Nghiêu vừa mới suy đoán liệu kịch bản này có phải "Romeo và Juliet" hay không thì nghe thấy "mình" lại mở miệng nói: "Anh trai, em đợi ngày này lâu lắm rồi."
... Được rồi, xem ra là ân oán hào môn.
Michelle không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào, giống như Mạc Tiểu Nghiêu, những con rối gỗ đều được làm bằng cùng một chất liệu, gương mặt đơ cứng, ngoại trừ mắt và miệng có thể cử động thì những bộ phận khác đều bất động.
"Anh đã nghe chuyện tên khốn đó ngược đãi em rồi. Anh thề, nhất định sẽ giành lại thân phận thuộc về mình, đến lúc đó em cũng không cần vất vả như vậy nữa."
Michelle đọc nội dung trong kịch bản bằng chất giọng đều đều, thử dùng cử chỉ để giao tiếp với Mạc Tiểu Nghiêu nhưng lại phát hiện anh ta không thể điều khiển bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể trong khoảng thời gian này.
Mạc Tiểu Nghiêu tỉnh rụi đáp: "Thay đổi thân phận rất khó, trừ khi anh được cha tán thành hoặc tìm được bằng chứng."
Cha? Rất tốt, lại xuất hiện thêm một nhân vật.
Michelle cũng hiểu có lẽ anh ta không thể làm gì được trong tình huống kịch bản này, đành tạm thời từ bỏ hy vọng, tiếp tục đọc kịch bản của mình: "Anh muốn đến phòng sách của lão xem thử, có lẽ sẽ tìm được manh mối gì đó."
"Vậy quá nguy hiểm, hầu như cha không bao giờ rời khỏi phòng ngủ kiêm phòng sách của lão."
Mạc Tiểu Nghiêu bình tĩnh suy nghĩ, dù sao hiện tại cô cũng không thể cử động, ngay cả nói chuyện cũng không cần mở miệng... Ồ, không đúng, vẫn có thể cử động... Một thế lực không rõ nguồn gốc đang thao túng cơ thể cô đi qua đi lại trong căn phòng nhỏ hẹp.
"Được rồi, được rồi, nếu như anh nhất định phải đi thì mười phút nữa nhé, em sẽ cố gắng sắp xếp."
Michelle: "Được, trước đó anh sẽ trốn đi, không để người khác phát hiện."
"Hoàn thành nhiệm vụ 1: Nói chuyện với Michelle theo kịch bản.
Thời gian tự do giao lưu còn lại là ba phút bốn mươi bảy giây."
Sau khi âm thanh của hệ thống vang lên, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy cơ thể thả lỏng hẳn, giống như thế lực thần bí luôn khống chế cô đã r*t r* kh** c* th*. Cô thử cử động, phát hiện đã khôi phục trạng thái trước khi Michelle đến.
Michelle ở đối diện cũng nhận ra điều này, khẽ thở phào nhẹ nhõm, một giây sau lập tức mở miệng, tốc độ nói nhanh như súng liên thanh: "Thời gian không còn nhiều, chúng ta thẳng thắn với nhau, tranh thủ nhanh chóng hoàn thành màn chơi này. Tôi không nhận được kịch bản, bị khống chế đi đến đây, nhiệm vụ bảo tôi tìm cô Zoya nói chuyện. Lúc trước tôi tưởng là kịch bản thiếu niên nghèo khó và thiên kim nhà giàu, bây giờ xem ra chúng ta hẳn là anh em, cùng chung chiến tuyến."
Cùng chung chiến tuyến? Chưa chắc. Nhưng tất nhiên Mạc Tiểu Nghiêu sẽ không nói ra mà phối hợp chia sẻ thông tin của mình: "Tôi cũng giống như anh, sau khi tuyên bố nhiệm vụ thì không thể điều khiển bản thân, không có kịch bản. Vậy, đây rốt cuộc là màn chơi gì?"
Michelle lắc đầu cười bí hiểm: "Thông tin quá ít. Nhiệm vụ của mỗi người đều được thông báo lâm thời, lại không có kịch bản, chỉ có thể chờ nhiệm vụ tiếp theo của hệ thống rồi phán đoán sau. Bây giờ cô có nhìn thấy thời gian không?"
Mạc Tiểu Nghiêu liếc nhìn hai dòng thời gian trong không khí trước mắt, một dòng thời gian màu trắng bình thường, hiển thị 18:13. Một dòng thời gian đếm ngược màu đỏ, lúc này đang giảm rất nhanh.
"Có thấy. Anh biết trong màn chơi này có bao nhiêu người chơi không?" Mạc Tiểu Nghiêu hỏi.
Điều này rất kỳ lạ, rõ ràng cô tự mình vào màn chơi, tại sao ở đây lại có người chơi khác? Chẳng lẽ màn chơi phúc lợi này không chỉ giới hạn cho du khách trên một du thuyền?
Michelle: "Không rõ lắm, ngoài hai chúng ta còn có một người đàn ông tên là John xuất hiện cùng lều với tôi. Chúng tôi đều là người của gánh xiếc, đến đây để biểu diễn, tôi là ông chủ, anh ta là thành viên."
Sau đó hai người lại tranh thủ thời gian trao đổi một chút thông tin, phần lớn là vô dụng, thông tin quan trọng thì không ai chịu tiết lộ, chẳng biết là thật sự không phát hiện ra hay là cố tình giấu giếm.
Mắt thấy đồng hồ đếm ngược màu đỏ về 0, cơ thể Michelle thình lình cứng đờ, dường như lại bị khống chế, cùng lúc đó hành lang bên kia truyền đến tiếng bước chân rõ ràng.
Michelle nhanh chóng đi ra ngoài bằng cánh cửa lúc đến, sau đó không quá vài giây, cửa phòng thông với hành lang bị đẩy mạnh ra.
Một con rối quý bà ăn mặc rất sang trọng xuất hiện ở cửa, giọng đều đều y hệt suy đoán: "Zoya, sao cô vẫn còn lười biếng ở đây?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.