🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Về tình về lý, sau khi nghe thấy tiếng kêu chói tai này, mọi người đều nên đi xem chuyện gì đã xảy ra, nếu tỏ ra thờ ơ rất dễ khiến bản thân trở thành nghi phạm.

Hơn nữa, Mạc Tiểu Nghiêu cũng rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hiện tại nạn nhân đã xuất hiện, kịch bản cô nhận được không phải là hung thủ, vậy tìm ra hung thủ thật sự chính là mục tiêu hàng đầu lúc này.

Phòng của Antonio ở tầng 2, hệ thống không điều khiển cơ thể Mạc Tiểu Nghiêu nữa nhưng mũi tên chỉ đường vẫn còn đó. Thực ra lúc này đã chẳng cần dùng đến nó vì người muốn đến hiện trường không chỉ có mình cô, chỉ cần đi theo sau mấy người hầu đang vội vàng chạy lên tầng 2 là có thể dễ dàng đến nơi.

Mạc Tiểu Nghiêu khá lo lắng, trước đó Antonio đã lấy đi hai viên kẹo "gia giảm nguyên liệu" của cô, nếu không kịp thời tiêu hủy thì rất dễ bị xem như tang vật. Cô phải tìm cơ hội tiếp cận xác chết, nghĩ cách lấy lại chiếc khăn tay, còn kẹo thì không sao, ngoài Antonio ra sẽ không ai biết là của cô.

Thời đại này không có công nghệ giám định vân tay đâu nhỉ?

Cửa phòng Antonio đã chật ních người, phần lớn là người hầu đến xem náo nhiệt, còn có mấy con rối ăn mặc sang trọng, nhìn có vẻ là những "vị khách thượng lưu".

Một con rối bụng bia đang dùng giọng điệu không chút cảm xúc để thực hiện bài diễn thuyết lẽ ra phải đầy hùng hồn.

"... Tóm lại, tôi cho rằng đây là một vụ mưu sát có tính chất rất ác liệt! Hung thủ nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc! Thế nhưng nếu đi theo trình tự tư pháp thì sẽ khiến những người vô tội bị liên lụy và chịu đối xử tàn nhẫn không cần thiết, cho nên tôi hy vọng có thể tìm ra hung thủ từ trong nội bộ chúng ta trước. Trong thời gian này, những người không liên quan đều phải lánh đi, tránh trở thành vật cản."

Vừa dứt lời, những hầu nam hầu nữ đang chắn ở cửa thình lình biến dạng. Trên người họ bỗng xuất hiện rất nhiều sợi dây nhỏ giống như những con rối gỗ thời xưa, đầu cụp xuống, vai nhúc nhích, hai tay và hai chân bị vặn vẹo thành tư thế kỳ quái, chậm rãi bay lên trần nhà.

Mạc Tiểu Nghiêu vô thức nuốt khan, ngẩng đầu nhìn về phía những con rối người hầu bị cố định trên trần nhà, lúc quay đầu lại chợt phát hiện người đàn ông bụng bia nói chuyện kia cũng bị sợi dây nhỏ lôi kéo, chậm rãi bay đến gần trần phòng ngủ của Antonio.

"Cạch cạch cạch… Phải tìm ra hung thủ… Cạch cạch… Trước hai tư giờ mà không tìm thấy… Cạch cạch cạch… Tất cả sẽ bị tử hình!"

Nói xong câu này, con rối bụng bia bị treo lên trần nhà trong tư thế kỳ quái, sau đó không nói gì nữa, dường như nó thật sự chỉ là một con rối.

Mạc Tiểu Nghiêu xoay cổ nhìn xung quanh, trừ cô ra, hẳn những con rối còn di chuyển được đều là người chơi.

Michelle, bà Mary, Robert, Susanna, John, cộng thêm cô, vừa vặn đủ một ván sáu người.

"Cuối cùng cũng công bố nhiệm vụ chính rồi, trước khi tìm hung thủ, mọi người hãy giới thiệu về bản thân một chút đi." Người lên tiếng là Michelle, dường như anh ta rất thích thể hiện: "Trước khi phá giải bí ẩn vụ án mạng, có bao nhiêu người từng chơi qua trò này rồi?"

Trả lời anh ta là bà Mary: "Tôi chưa từng chơi, ý anh là gì?"

Michelle nhìn bà ta, cần cổ xoay chuyển không được linh hoạt cho lắm, kêu răng rắc: "Nói đơn giản thì đây là một trò chơi suy luận, mỗi người nhận được một kịch bản, sau đó dựa theo manh mối được cung cấp đi tìm kiếm bằng chứng vạch trần hung thủ. Chúng ta có thể lục soát bằng chứng chứ?"

Câu cuối là anh ta hỏi Mạc Tiểu Nghiêu, tiện thể thu hút ánh mắt của mọi người về phía cô.

Mạc Tiểu Nghiêu thầm nhíu mày, luôn cảm thấy như thể Michelle đang cố ý thể hiện sự thân thiết với cô ngay trước mặt mọi người. Cô không muốn người khác hiểu lầm, bèn dứt khoát đáp: "Tôi không rõ."

John không để ý đến cuộc trò chuyện của họ mà đã tự mình đi kiểm tra xác chết rồi, sau đó lên tiếng: "Sau khi chạm vào vật có thể điều tra thì sẽ nhận được gợi ý có nên điều tra hay không, tôi có năm điểm."

Nghe anh ta nói vậy, những người còn lại trong phòng cũng không còn tâm trí nào mà nghe Michelle tự giới thiệu nữa, nhao nhao hành động, tự mình đi xác minh lời nói của John.

Michelle đanh mặt đứng tại chỗ vài giây, cũng gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm của mọi người. Mạc Tiểu Nghiêu đoán, có lẽ anh ta cảm thấy xấu hổ, oán hận, không cam tâm, tức giận, nhưng do khuôn mặt con rối không thể hiện bất kỳ biểu cảm nào nên vừa vặn che giấu giúp anh ta, khiến người khác khó lòng đoán được.

Điểm này thật sự rất bất lợi, Mạc Tiểu Nghiêu nghĩ, không thể nào quan sát con người qua biểu cảm trên mặt, chỉ có thể dựa vào động tác cứng ngắc của tay chân và lời nói để phỏng đoán, rõ ràng điều này đã gia tăng độ khó cho trò chơi suy luận.

Lúc này Mạc Tiểu Nghiêu đã từ bỏ ý định tìm kiếm chiếc khăn tay của mình. Dưới tầm mắt của mọi người, cô không thể nào hành động lén lút được, hơn nữa cô luôn cảm giác có người đang âm thầm theo dõi mình nên càng không dám hành động thiếu suy nghĩ khiến bản thân bị nghi ngờ.

Có lẽ vì đây là phòng của người chết nên tất cả đồ đạc trong phòng đều không được bảo vệ, mọi người có thể dùng 0 điểm để kiểm tra. Mạc Tiểu Nghiêu đoán, chờ đến khi lục soát phòng riêng chắc chắn phải tiêu tốn điểm, chỉ không biết sẽ tốn bao nhiêu.

Cô vừa suy nghĩ vừa cẩn thận quan sát căn phòng, lòng không khỏi cảm khái, cùng là người nhưng vận mệnh lại không giống nhau. Đều là con của ngài Nam tước nhưng nhân vật Zoya mà cô đang nhập vai sống rất thảm, nhìn lại căn phòng của Antonio này xem, phải nói là cách biệt một trời một vực.

Căn phòng rộng rãi sáng sủa, không có nhiều đồ trang trí quý giá nhưng gu thẩm mỹ rất tốt, không hề theo hơi hướng phô trương của nhà giàu mới nổi. Trên giá sách chất đầy các loại sách thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, nếu xét đến giá trị của sách và tỉ lệ người biết chữ phổ biến ở thời đại này, điều đó đủ để chứng minh rất nhiều điều.

Mạc Tiểu Nghiêu còn nhìn thấy một thanh kiếm phương Tây được trang trí rất tinh xảo treo trên tường, dù sao cũng không cần tốn điểm, cô bèn bê một chiếc ghế đến, trèo lên tháo thanh kiếm xuống.

Ngay giây sau, những con rối khác trong phòng đều quay đầu nhìn cô, khuôn mặt cứng đờ không thể hiện rõ biểu cảm thật sự của họ lúc này, nhưng hiển nhiên nếu cô có bất kỳ hành động nào không thích hợp thì sẽ trở thành mục tiêu bị công kích ngay.

Mạc Tiểu Nghiêu bình tĩnh rút kiếm ra khỏi vỏ, cẩn thận quan sát lưỡi kiếm rồi trả nó về chỗ cũ. Cô nhảy xuống khỏi ghế mới lên tiếng: "Kiếm rất sắc."

Vừa là vật trang trí, vừa có tính ứng dụng, rõ ràng Antonio đã được dạy dỗ bài bản như tất cả những con em quý tộc khác.

Mạc Tiểu Nghiêu liếc Michelle, cảm thấy bi ai cho nhân vật thật sự chứ không phải người đang nhập vai, lẽ ra anh ta mới là người được hưởng nền giáo dục tốt đẹp và cuộc sống giàu sang này.

Lúc này, John bất ngờ lên tiếng bằng giọng nói cứng nhắc do hệ thống điều khiển, thu hút sự chú ý của mọi người, cả đám vội vàng chạy lại chỗ anh ta.

"Đây là một cuốn luật, trang sách được mở ra ở phần luật thừa kế, dòng "con hoang không có quyền thừa kế bất kỳ tài sản nào" bị gạch chân hai đường rõ mồn một. Ai có được bằng chứng này phải công khai cho tất cả mọi người."

Nói xong, John khôi phục lại giọng nói của mình, lúc này anh ta mới hơi ngại ngùng nói: "Có lẽ do có ghi chú bắt buộc phải công khai nên hệ thống mới điều khiển tôi."

Mạc Tiểu Nghiêu thầm cười nhạo, đoán chừng John muốn âm thầm giấu nhẹm bằng chứng này đi, kết quả bị hệ thống phát hiện buộc phải đọc to ra.

Như vậy cũng tốt, Mạc Tiểu Nghiêu nghĩ, ít nhất sẽ không bỏ lỡ manh mối quan trọng. Hiện tại cô không có điện thoại, cũng không thể lên mạng tra cứu, nếu thực sự gặp phải kiến thức ngoài tầm hiểu biết chỉ có nước bó tay.

John đọc cuốn luật xong, những người chơi khác vẫn vây quanh chiếc bàn lớn đủ chỗ cho tám người ngồi ăn cơm để tìm kiếm, dường như muốn tìm thêm bằng chứng tương tự như cuốn luật kia. Cái xác đặt đó sẽ không chạy đi đâu được, bất kể ai đến đó tìm kiếm đều không thể qua mắt được người khác nên không sợ có kẻ giở trò.

Hơn nữa căn phòng này không cần tốn điểm điều tra, điều đó có nghĩa là chỉ cần tìm thấy manh mối là sẽ có được điểm một cách dễ dàng. Vì vậy trước khi lục soát kỹ càng căn phòng này, không ai muốn rời đi.

Trong trường hợp không có bất kỳ đồng minh đáng tin cậy nào, Mạc Tiểu Nghiêu chỉ đành từ bỏ việc tìm kiếm ở những nơi khác, đi theo mọi người cùng tìm kiếm để tránh bỏ lỡ manh mối.

Câu "nhiều người cùng làm việc sẽ mau xong" quả nhiên rất đúng, với điều kiện không thể giấu diếm bất kỳ đồ vật nào, các người chơi đã nhanh chóng tìm thấy thêm ba manh mối mới, tất cả đều được bày ra trên bàn để mọi người cùng xem.

Một lá thư trả lời Tử tước Terry Ryman.

Đây là một bức thư trả lời chưa kịp gửi đi, nội dung là Antonio đồng ý lời cầu hôn của Tử tước Terry Ryman đối với Zoya, đồng thời ngầm nhắc nhở đối phương đừng quên đề cử anh ta vào Thượng nghị viện.

Một bản kế hoạch dự thảo.

Nội dung là kế hoạch của Antonio về việc phân chia tài sản sau khi thừa kế, mặc dù mới chỉ là bản thảo nhưng có thể thấy rõ ràng là không có phần nào dành cho bà Mary và Zoya.

Một lá thư giới thiệu.

Là thư giới thiệu mà Antonio viết cho Robert Hannover, trong thư hết lời khen ngợi phẩm chất và y thuật của Robert, đồng thời bày tỏ hy vọng người chủ tiếp theo có thể tin tưởng gã.

"Thú vị đấy." Michelle sờ cằm, định làm ra vẻ bí hiểm nhưng tiếc là khuôn mặt con rối đã phá hỏng hoàn toàn ý đồ của anh ta, trông có vẻ còn hơi buồn cười: "Xem ra có không ít người liên quan đến lợi ích của Antonio nhỉ."

Con rối xấu xí John thình lình lên tiếng: "Căn phòng này coi như kiểm tra xong rồi, hay là mọi người cùng nhau kiểm tra xác đi?"

Michelle: ...

Anh ta nghi ngờ John có thù oán với mình, nếu không sao cứ nhằm vào anh ta mãi thế, nhất định là có vấn đề, lát nữa cứ chỉ thẳng mặt đối phương là hung thủ cho xong.

Không ai để ý đến Michelle đang nghĩ gì, tất cả mọi người đều vây quanh Antonio. Bên mép con rối gỗ lúc này đang sùi bọt, đôi mắt xanh lá trợn trừng, đương nhiên cũng có thể là do con rối cũ không thể nhắm mắt.

Nguyên nhân cái chết mà hệ thống đưa ra là do cơ bắp suy yếu, chết vì suy hô hấp. Ngoài ra, ở mắt cá chân của Antonio còn có hai vết thương nhỏ, nghi ngờ là do rắn cắn.

Bên cạnh đó, trong túi áo của anh ta còn có một chiếc khăn tay vải lanh, hai viên kẹo, một điếu thuốc lá. Ở góc dưới bên trái của chiếc khăn tay vải lanh có thêu hai chữ cái viết tắt, hệ thống giải thích là tên của Zoya nhưng nhìn thế nào cũng không giống tiếng Anh.

"Được rồi, cô giải thích xem, vì sao người chết lại có khăn tay của cô vậy, cô Zoya?"

John vừa dứt lời, những con rối có biểu cảm trăm lần như một đồng loạt nhìn về phía Mạc Tiểu Nghiêu, cảnh tượng này trông vừa kỳ quái vừa rùng rợn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.