Mạc Tiểu Nghiêu quay đầu nhìn John, giọng nói lạnh nhạt đưa ra lời giải thích mà cô đã chuẩn bị từ trước: "Antonio là anh trai tôi, khăn tay của tôi ở chỗ anh ta có gì kỳ lạ à? Anh ta luôn thích cướp đồ của tôi, thường xuyên bắt nạt tôi, chỉ một chiếc khăn tay thôi mà. Nếu mọi người chịu khó tìm kiếm thì chắc chắn trong căn phòng này còn rất nhiều vật dụng nhỏ có thêu tên viết tắt của tôi. Từ nhỏ đến lớn, anh ta cướp của tôi rất nhiều thứ."
Lời giải thích này nghe cũng hợp lý, dù sao cũng là anh em ruột, lại sống chung dưới một mái nhà, có một số đồ dùng bị lẫn lộn cũng là chuyện bình thường.
John không muốn bỏ qua cho Mạc Tiểu Nghiêu dễ dàng như vậy, chỉ vào hai viên kẹo: "Vậy còn cái này thì sao? Cô Zoya?"
Mạc Tiểu Nghiêu cười khẩy: "Anh nghĩ một đứa con gái đáng thương của gia tộc Rehden như tôi có cơ hội được nếm thử loại kẹo cao cấp như vậy không?"
John vẫn không chịu buông tha cô, tiếp tục truy hỏi: "Cô có bằng chứng gì chứng minh đây không phải là của cô?"
Mạc Tiểu Nghiêu tiến lên một bước, phản bác: "Vậy anh có bằng chứng gì chứng minh đây nhất định là của tôi?"
John im lặng không nói nhưng vẫn nhìn Mạc Tiểu Nghiêu chằm chằm.
Mạc Tiểu Nghiêu: "Tôi thấy rất kỳ lạ, từ nãy đến giờ anh cứ liên tục lái câu chuyện sang hướng khác. Lúc Michelle đề nghị mọi người giới thiệu về bản thân, anh đã lảng sang chuyện khác. Vừa rồi khi nhắc đến chuyện liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859616/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.