Người giải cứu mọi người chính là cha của cô Lộc, người đàn ông có giọng nói trầm ấm.
"Được rồi, ngoan yêu của cha, chúng ta tiếp tục thôi. Không thể để rối gỗ làm hết mọi việc được, như thế thì còn gì là thú vị nữa."
"Vâng thưa cha." Cô Lộc vui vẻ đáp, sau đó đưa tay xoa nhẹ lên đầu bốn con rối, dịu dàng nói: "Mọi người phải cẩn thận đấy nhé, ai dám làm người khác hoặc chính mình bị thương, tôi sẽ xâu dây vào người đó."
Nói xong, đầu của cô Lộc rời khỏi tầm mắt mọi người, sau đó tấm vải bạt được che lại như cũ, nhìn như mọi thứ đã trở lại bình thường. Tuy nhiên trong lều vẫn yên tĩnh đến lạ thường, dường như mọi người vẫn chưa lấy lại tinh thần sau cú sốc và nỗi sợ hãi vừa rồi.
Cuối cùng, Mạc Tiểu Nghiêu là người đầu tiên lên tiếng, cô cay đắng nói: "Chúng ta tranh thủ thời gian tìm kiếm bằng chứng đi, nếu cứ tiếp tục thế này, đừng nói là không đủ thời gian mà e là người xem kịch cũng không vui đâu."
Câu nói này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu khiến ba người còn lại giật mình tỉnh táo, Robert vội vàng lên tiếng: "Đúng, đúng, đúng! Zoya nói đúng, chúng ta mau chóng tiếp tục thôi, đừng ngây người ra nữa."
Nhìn hai người kia đã hoàn toàn biến thành "con rối bị điều khiển", trong lòng Mạc Tiểu Nghiêu dâng lên một cảm giác kỳ lạ, tuy biết sau khi thua cuộc sẽ không chết nhưng cô luôn cảm thấy nếu vô tình chạm vào cấm kỵ trong kịch bản này, e là ngay cả muốn chết cũng khó.
Tóm lại, nhất định phải cẩn thận hơn.
Tuy nhiên việc này cũng có lợi, ít nhất là giữa những người chơi sẽ không xuất hiện cảnh tượng giết hại lẫn nhau, cũng đỡ phải vừa tìm manh mối vừa phải đề phòng xem bên cạnh có tồn tại kẻ sát nhân hay không.
Hơn nữa…
Mạc Tiểu Nghiêu bỗng nảy ra một ý, nhân lúc những người khác còn đang xem xét manh mối, cô lặng lẽ tiến đến gần John, quan sát con rối xấu xí bị xỏ dây trên người vài lần, thử dò hỏi: "John, tên thật của anh có phải là Mike Rehden không?"
"Phải." John không còn vẻ kiêu ngạo như lúc trước nữa, đáp bằng giọng nói máy móc của hệ thống mà mọi người đều quen thuộc: "Tôi là Mike Rehden, John chỉ là tên giả."
Vừa dứt lời, ba người còn lại đều sửng sốt, sau đó bừng tỉnh. John và Michelle bị biến thành con rối đã hoàn toàn thuộc về NPC, với điều kiện không vi phạm quy tắc, họ sẽ trả lời mọi câu hỏi.
Ai cũng biết điều này nhưng người đầu tiên nghĩ đến lại là Mạc Tiểu Nghiêu, phải khen ngợi cô có đầu óc rất linh hoạt.
Xác nhận họ sẽ không nói dối như trước thì dễ xử lý rồi, bốn người hưng phấn vây quanh hai con rối gỗ kia, chuẩn bị hỏi tất cả manh mối đã biết một lần.
Bởi vì Mạc Tiểu Nghiêu phát hiện bí mật này đầu tiên nên cô mặc định có quyền hỏi trước, những người còn lại không có ý kiến gì.
Song trước khi hỏi manh mối, Mạc Tiểu Nghiêu quyết định hỏi một chuyện khác trước: "John, anh đã nhận được kịch bản hoàn chỉnh chưa? Michelle, còn anh?"
John và Michelle đồng thời lắc đầu, trăm miệng một lời: "Tôi chưa nhận được kịch bản hoàn chỉnh."
Có thể là nhận được gợi ý của Mạc Tiểu Nghiêu, Susanna ở bên cạnh thình lình hỏi một câu: "Nhiệm vụ chính của các anh là gì? Trong hai người có ai là hung thủ không?"
Vừa dứt lời, hai con rối vốn đang nhìn thẳng phía trước đột nhiên quay đầu nhìn về phía Susanna, cổ phát ra âm thanh "rắc rắc" cứng ngắc, đồng thành trả lời bằng chất giọng quái dị như máy ghi âm sắp hết pin.
"Nhiệm vụ chính và thân phận đều không được phép tiết lộ, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi Nhà Rối, chúng tôi là những con rối ngoan của cô Lộc, tuyệt đối sẽ không vi phạm ý nguyện của cô bé."
Trong không khí tràn ngập sự yên tĩnh quỷ dị, Mạc Tiểu Nghiêu kiên nhẫn chờ hai con rối lặp lại câu nói này ba lần, sau khi chúng không mở miệng nói chuyện nữa mới quay đầu nhìn về phía Susanna, lạnh nhạt lên tiếng, dường như hoàn toàn không có ý trách cô ta vừa cướp lời mình: "Hay là cô hỏi tiếp đi?"
Susanna lắc đầu, lắc lư hai bàn tay gỗ mũm mĩm: "Không hỏi không hỏi, cô cứ hỏi trước đi, nếu có thiếu sót chúng tôi sẽ bổ sung sau."
Mạc Tiểu Nghiêu thầm cười khẩy nhưng ngoài mặt lại không để lộ chút nào, quay đầu nhìn về phía hai con rối đang im lặng, hỏi tiếp: "John, anh có thể cho tôi biết quan hệ giữa anh và Robert không? Vì sao anh lại thu thập những mẩu tin liên quan đến gã?"
Rõ ràng câu hỏi này có thể được trả lời trong điều kiện đã có manh mối, John bèn cất lời, giọng nói không còn quái dị như trước nữa mà trở về trạng thái đều đều không chút phập phồng. Có sự so sánh với tình huống vừa nãy, âm thanh này lọt vào tai những người còn sống quả là giai điệu của tự nhiên.
John: "Tôi và Robert từng học chung trường đại học, tốt nghiệp xong đã cùng nhau mở phòng khám, sau khi gã gây ra tai nạn y tế thì bỏ đi biệt tăm. Lúc Thượng tướng Anns tìm đến, tôi không hề phòng bị, phòng khám bị niêm phong, cả người không một xu dính túi, tôi chỉ có thể lên thuyền đến Ấn Độ."
Mạc Tiểu Nghiêu suy tư một chút, hỏi: "Vậy anh hận gã sao?"
John: "Đúng vậy, tôi hận gã. Nếu không phải tại gã, tôi đã không đến Ấn Độ, cũng sẽ không bị thương đến mức hủy dung."
Nghĩ đến cậu bé có dung mạo khôi ngô tuấn tú trong bức ảnh gia đình ở phòng ngủ của Edward, Mạc Tiểu Nghiêu thật sự không cách nào liên tưởng hai con rối gỗ này lại là cùng một người. Đây đâu phải là bản sao và bản gốc? Rõ ràng là một bản hoàn chỉnh và một bản bị lỗi.
Mạc Tiểu Nghiêu: "Anh trở về là để trả thù gã à?"
John: "Tôi muốn gã trả tiền, gã phải bồi thường cho tôi!"
Ánh mắt ba người đều nhìn về phía Robert, thấy không thể nào trốn tránh, Robert đành phải xoa tay: "Ban đầu tôi cũng không rõ lắm, hệ thống yêu cầu tôi đến gặp John ở vườn hoa, sau đó chính là những lời vừa rồi. Anh ta muốn tôi nghĩ cách kiếm tiền cho anh ta, nếu không sẽ vạch trần tôi. Trước đó mọi người cũng đã thấy bức thư giới thiệu đó rồi đấy, nếu tôi bị vạch trần chuyện từng gây ra tai nạn y tế thì coi như xong đời."
Susanna và bà Mary liên tục gật đầu như để bày tỏ mình đã hiểu, chỉ có Mạc Tiểu Nghiêu im lặng, chờ khi cả ba người họ đều nhìn về phía mình, cô mới chậm rãi lên tiếng: "Anh ta không yêu cầu anh giúp anh ta giết Antonio?"
Mạc Tiểu Nghiêu biết không thể hỏi John vấn đề này bởi vì nó liên quan đến nhiệm vụ chính và thân phận, vừa rồi Susanna đã suýt chạm vào cấm kỵ. Hai con rối đã lặp lại câu nói kia những ba lần, Mạc Tiểu Nghiêu không dám đoán xem có phải chỉ có thể chạm vào điều cấm kỵ ba lần hay không, dù muốn thử cũng không cần dùng loại vấn đề này để thử.
Huống hồ cô càng không cần thiết phải tự mình thử.
Đương nhiên Robert phủ nhận điều này nhưng khả năng mà Mạc Tiểu Nghiêu đưa ra vẫn khiến bà Mary và Susanna bàn tán, từ ánh mắt họ liên tục trao đổi cùng với động tác nhìn về phía Robert, chắc hẳn trong lòng họ đã có suy nghĩ riêng.
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn đồng hồ, lúc này là hai mốt giờ mười lăm phút, họ đã lãng phí quá nhiều thời gian trong lều.
"Tôi đề nghị chúng ta quay về trang viên, trước tiên đến phòng ngủ của Edward xem sao, chúng ta còn chưa xác nhận được liệu lão có phải là NPC quan trọng hay không."
Susanna là người đầu tiên đồng ý với đề nghị này, tiếp theo là Robert, bà Mary hơi do dự, chỉ vào Michelle và John rồi hỏi: "Chúng ta đi rồi, vậy hai người họ thì sao?"
Mạc Tiểu Nghiêu nghiêng đầu: "Ra khỏi lều trước đã, xem họ có đi theo không."
Giống như lúc đến, bốn người nối đuôi nhau ra khỏi lều, chưa đi được hai bước đã thấy Michelle và John im lặng đi theo, hiển nhiên là có ý đi cùng với mọi người.
Cũng đỡ phải tốn công, Mạc Tiểu Nghiêu thầm nghĩ, trong lòng cô thoáng có một suy đoán nhưng vẫn cần thêm bằng chứng để chứng minh, nếu không những suy nghĩ của cô chỉ là viển vông.
Trên đường trở về tòa nhà, Mạc Tiểu Nghiêu cũng không rảnh rỗi, cô lại hỏi thêm một số chuyện khác, bao gồm cả bằng chứng của Michelle và những con rắn mà John nuôi.
Tạm thời John chưa trả lời câu hỏi về lũ rắn, có lẽ là do hệ thống hạn chế nhưng Michelle lại không hề kiêng dè, anh ta kể hết những gì liên quan đến bằng chứng của mình, ngoại trừ túi thảo dược không thể nào giám định.
Mặt dây chuyền bằng bạc là vật bất ly thân của Michelle từ khi anh ta còn quấn tã lót được giao cho ông chủ gánh xiếc, có lẽ là vật dùng để chứng minh thân phận. Chuyện này không còn là bí mật nữa, dường như tất cả mọi người ở đây đều biết anh ta mới là con trai trưởng của Edward.
Xem ra những gì Michelle nói với Mạc Tiểu Nghiêu trước đó đều là sự thật, anh ta cũng có động cơ đầu độc Antonio để khôi phục thân phận.
Dù sao thì sau khi Edward "qua đời", với tư cách là người thừa kế hợp pháp duy nhất còn sống, anh ta sẽ là người danh chính ngôn thuận nhất được thừa kế gia sản.
Điều kiện tiên quyết chính là anh ta phải khôi phục thân phận trước, chứng minh mình là con ruột còn Antonio chỉ là con riêng. Rõ ràng việc đánh tráo đứa bé chỉ có thể xảy ra không lâu sau khi đứa trẻ được sinh ra, nhân lúc mẹ của Zoya chưa từng gặp đứa bé kia, âm thầm tráo đổi.
Nếu không thì với việc sau này bà ấy lại sinh ra Zoya, chắc chắn bà ấy sẽ không cho phép bất cứ ai đánh tráo con trai của mình, trừ khi bà ấy không hề hay biết.
Nói như vậy, kết hợp với màu tóc và màu mắt của họ cùng với địa vị của bà Mary trong trang viên, đáp án đã rất rõ ràng.
Antonio chính là con riêng của bà Mary và Edward, mà con riêng thì không có quyền thừa kế.
Trước nghi vấn của Mạc Tiểu Nghiêu, bà Mary do dự một lát, sau đó thản nhiên thừa nhận: "Antonio là con trai của tôi, có thể loại bỏ nghi ngờ cho tôi rồi chứ, tôi không có khả năng giết con trai mình."
Mạc Tiểu Nghiêu không bày tỏ gì, cô vừa nhớ lại những bí mật mà "John và Michelle thật thà để lộ ra", vừa dựa vào manh mối mình có được, âm thầm liệt kê động cơ giết người của từng người trong lòng.
Michelle, người thừa kế hợp pháp đầu tiên của trang viên, cần rất nhiều tiền và đất đai để nuôi sống những người trong gánh xiếc mà anh ta xem như người thân, tức giận vì Antonio ngược đãi em gái mình.
John, em trai của Edward, người thừa kế thứ hai của trang viên, muốn loại bỏ Antonio, đổ tội cho Michelle, khôi phục thân phận kế thừa trang viên.
Susanna, theo lời khai của John đã nhìn thấy cô ta ăn cắp, cô ta khai nhận trên đường đi nhận được thư của con trai nói rằng bị giam vì đánh bạc nên rất cần tiền, Zoya không có tiền nên cô ta làm liều, sợ bại lộ nên ra tay trước.
Robert, có quan hệ dan díu với bà Mary, Antonio đã biết chuyện này, muốn đuổi gã đi là chuyện rất dễ dàng, ra tay vì sợ mất bát cơm? Hình như hơi gượng ép...
Bà Mary, có vẻ như là hung thủ ít có khả năng nhất nhưng trong bản kế hoạch của Antonio, y hoàn toàn không có ý định phụng dưỡng bà ta. Nếu bà ta bị thu hồi đất đai nhưng với tư cách là người thân duy nhất còn sống của Edward, bà ta vẫn có thể nhận được toàn bộ tài sản.
Dù có là đầu gỗ thì Mạc Tiểu Nghiêu cũng cảm thấy đau đầu, cô cần thêm thông tin để phân tích, hiện tại chứng cứ vẫn chưa đủ.
Bởi vì lúc quay về mọi người đều trò chuyện nên đi một lúc lại dừng, thời gian cũng lâu hơn so với lúc đến, khi họ đến sảnh lớn thì đã là hai mốt giờ ba mươi lăm phút.
Lúc này trong sảnh lớn có một con rối mặc đồng phục cảnh sát đang đứng, hình như là "chuyên gia" mà Mạc Tiểu Nghiêu cần.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.