🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đợt thây ma đầu tiên có tổng cộng tám mươi con, đều là loại cấp thấp nhất. Chúng chỉ biết lắc lư tiến về phía trước, không biết lùi lại, trừ khi bị ánh sáng phát ra từ bộ não hấp dẫn, nếu không chúng sẽ không đổi hướng.

Tiêu diệt chúng không phải là nhiệm vụ quá khó khăn đối với đội phòng thủ đã trồng ít nhất sáu cây ở mỗi hướng, đặc biệt là những người chơi canh gác bên ngoài vẫn đang theo dõi sát sao, luôn sẵn sàng ra tay đánh lui những con thây ma đến quá gần. Có thể nói là vừa nguy hiểm vừa an toàn, cuối cùng họ đã vượt qua ải đầu tiên một cách suôn sẻ.

"Dừng sản xuất cây trồng cấp một, dồn toàn lực sản xuất tám cây trồng cấp hai chia đều cho hai bên, tích trữ năng lượng còn lại, chờ lệnh của tôi rồi phân phối tiếp."

Khương Yển liếc nhìn năng lượng hiển thị trên máy, sau đó nhìn vào dữ liệu lơ lửng trên nóc căn nhà nhỏ trung tâm, ra lệnh cho đồng đội qua tai nghe.

"Số đợt tấn công vẫn chưa nhảy, có lẽ chúng sẽ tấn công theo từng đợt, phía sau còn nhiều đấy. Những người canh gác bên ngoài tranh thủ nghỉ ngơi, nhân lúc chưa có thây ma, mọi người hãy vận động đầu óc sản xuất thêm năng lượng đi."

Mạc Tiểu Nghiêu cất cung tên, nhẹ nhàng lắc lắc hai tay thả lỏng cơ bắp. Đồng thời cô vẫn cảnh giác quan sát xung quanh vườn, mặc dù hiện tại nơi đó không có gì nhưng biết đâu bất ngờ lại xuất hiện vài con thì sao.

Bộ não trước đó đã được giải phóng, bây giờ muốn nó hoạt động trở lại quả thực hơi khó khăn. Mạc Tiểu Nghiêu suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết phải làm sao để bộ não hoạt động trở lại, đành đọc thầm một số thứ đã học trước đây.

Ví dụ như văn cổ, thơ ca, hay thậm chí là các tác phẩm của Lỗ Tấn, những thứ mà cô từng rất hứng thú.

Khương Yển đứng ở trung tâm, xoay cổ quan sát những bộ não xung quanh, phát hiện ngoại trừ bốn "nhân viên đầu não" bao gồm cả anh, hiệu suất làm việc của những người còn lại không được tốt cho lắm. Có bộ não thỉnh thoảng lóe sáng, có bộ lóe sáng vài cái rồi dừng lại, một lúc sau lại lóe vài cái, còn có bộ não dường như chưa từng lóe sáng kể từ khi bắt đầu trò chơi.

Khương Yển nheo mắt nhìn chằm chằm bộ não im lìm như chết kia vài giây, khi thông tin hiện lên trong đầu, anh bỗng nhiên hiểu ra, nhướn mày, không còn muốn đòi hỏi gì thêm nữa.

Anh quay đầu lại, muốn xem đã thu thập được bao nhiêu năng lượng để còn phân phối cho hợp lý, cố gắng không lãng phí dù chỉ một đơn vị năng lượng. Sau đó, anh nhìn thấy bốn người mới tụ tập một chỗ, xì xào bàn tán gì đó.

Mặc dù không nghe thấy tiếng của họ, cũng không nhìn thấy khẩu hình nhưng từ việc tai nghe bị tháo ra khỏi tai và hành động thi thoảng lại liếc nhìn Đậu Vọng, Khương Yển có thể đoán được đại khái.

Anh không định để ý đến họ mà chỉ ghi nhớ chuyện này, nếu như trong nhiệm vụ tiếp theo họ biết điều chỉ dám oán trách bằng lời nói thôi, anh sẽ không ngại để bị nói vài câu. Nhưng nếu họ dám có ý đồ xấu, trong mắt Khương Yển hiện lên một tia lạnh lùng, vậy cứ để họ chết đi.

Giữa đồng đội cũ đáng tin cậy và đồng đội mới khó đoán lòng người, người bình thường đều biết nên chọn ai. Hơn nữa, trong số những người mới cũng không phải không có ai đáng để bồi dưỡng, thanh niên vạm vỡ và cô gái mũm mĩm kia đều rất tốt, bảo vệ họ trở về du thuyền, ít nhất sẽ không trở thành gánh nặng cho cả đội.

"Bắt đầu rồi!" Đậu Vọng thình lình hét lớn, nhảy dựng lên khỏi mặt đất, một lần nữa tiến vào trạng thái cảnh giác: "Mười lăm con!"

Nhạc Âm cũng hô hào theo: "Cẩn thận! Có năm con khác với bình thường!"

Mạc Tiểu Nghiêu nheo mắt, cất cung tên rồi lấy giày cao gót ra, chuẩn bị tấn công tầm gần để xem năng lực của năm con thây ma mới kia thế nào.

Không phải cô tự tin mù quáng mà là sau khi ăn hết một rương "Bánh quy may mắn", Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy thể chất của mình dường như được nâng cấp một cách rõ rệt.

Cô đã thử nghiệm ở sân tập thể dục, từ người bình thường đến người đàn ông lực lưỡng, từ bậc thầy võ thuật đến tên cướp có vũ trang, Mạc Tiểu Nghiêu nhận ra vũ khí thông thường không thể nào phá vỡ được lớp phòng thủ của mình. Ngay cả súng ống, chỉ cần cô tập trung nhìn, quỹ đạo của viên đạn đều hiện ra rõ ràng, có thể né tránh một cách dễ dàng.

Chịu đòn trực diện thì vẫn chưa đạt, sẽ không gây ra nguy hiểm lớn như trước nhưng vẫn sẽ bị thương. Hơn nữa Mạc Tiểu Nghiêu đã thử qua, chỉ cần cô muốn, cô có thể uốn nắn thép thành đất sét, tạo hình tùy thích, khiến cho cuộc sống trên thuyền thêm phần thú vị.

Mỗi lúc như vậy Mạc Tiểu Nghiêu đều cảm thấy may mắn vì bản thân đã ăn bánh quy từ từ, mỗi ngày đều luyện tập để thích ứng với cơ thể. Nếu không thật sự sẽ xuất hiện cảnh cầm cốc nước mà vô tình bóp nát như trong tiểu thuyết hoặc anime.

Tuy nhiên càng ăn nhiều bánh quy nhỏ, đến những miếng cuối cùng, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy không còn tác dụng gì nữa. Dường như chức năng cơ thể con người đã được nâng đến mức giới hạn, có ăn thêm bao nhiêu bánh quy cũng chẳng có hiệu quả.

Song trực giác mách bảo cô rằng, đây chưa phải là đỉnh điểm của sự tiến hóa mà là bước vào giai đoạn nút thắt cổ chai huyền bí. Chỉ cần có cơ hội hoặc ăn thêm một chút thực phẩm cao cấp tương tự như bánh quy, cô sẽ đột phá bước vào cảnh giới siêu tiến hóa của con người.

Có thể hình dung như là đả thông hai mạch Nhâm Đốc, mở khóa gen, ngưng tụ Chakra, hay thậm chí là luyện thành năng lực tâm linh...

Mạc Tiểu Nghiêu rất mong chờ nên lần này mới quyết định chiến đấu ở tuyến đầu. Ngoại trừ việc đả thông hai mạch Nhâm Đốc có thể đi đường tắt nhờ cao nhân truyền công, những cách thức còn lại đều cần phải tôi luyện khắc nghiệt, thậm chí là phải đối mặt với lưỡi hái của thần chết mới có thể vượt qua giới hạn bản thân trong gang tấc.

Cân nhắc đến những màn chơi cấp cao ngày càng nguy hiểm và những trận chiến có thể gặp phải bất cứ lúc nào tại Trạm bổ sung, mặc dù ngay từ đầu Mạc Tiểu Nghiêu không hề có ý định trốn tránh cũng cảm thấy đã đến lúc phải bước ra khỏi vùng an toàn, thúc ép bản thân.

Người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn, thuyền lớn còn có thuyền lớn hơn, cho dù cô có là người đứng đầu du thuyền của mình thì có ý nghĩa gì? Điều này cũng giống như học sinh đứng đầu một ngôi trường bình thường nhưng khi đến trường chuyên lớp chọn sẽ ngay lập tức bị đẩy xuống phía sau.

Học tập như đi ngược dòng nước, không tiến ắt sẽ thụt lùi.

Sinh tồn cũng vậy.

Làn sóng thây ma thứ hai của đợt tấn công đầu tiên đã bắt đầu hành động, Mạc Tiểu Nghiêu không vội vàng trồng cây cấp hai được phân cho mình mà đứng chờ ở giữa vườn, lần lượt đánh lui từng con thây ma tiến đến, để cho những cây cấp một phía sau có thể tiêu diệt được nhiều thây ma nhất có thể.

Sau đó cô để ý đến con thây ma cấp hai có vẻ cường tráng, dồn lực vào chân, xông lên với đôi giày cao gót, nhắm thẳng vào đầu con thây ma rồi thụi một cú trời giáng!

"Gào!!"

Con thây ma cường tráng bị đánh trúng, thân hình loạng choạng, gầm lên giận dữ nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại được đòn tấn công của Mạc Tiểu Nghiêu và quy tắc của màn chơi, nó lảo đảo lùi về phía sau với cánh tay đang phân hủy.

Mạc Tiểu Nghiêu không đuổi theo, trong lòng đánh giá thực lực của con thây ma này so với thây ma cấp một trước đó, rất nhanh sau đó, trong bộ não ngoài cơ thể của mình liên tục phát sáng trắng như đang sử dụng một phép thuật hồi phục, đã tìm ra câu trả lời.

Mạc Tiểu Nghiêu chỉnh lại tai nghe, vừa nói vừa lùi về phía căn nhà nhỏ: "Mối đe dọa từ thây ma cấp hai không cao, khả năng chịu đòn gấp khoảng 1,5 lần thây ma cấp một, tốc độ không tăng rõ rệt, lực công kích chưa rõ."

"Rõ, nhận được!"

"Biết rồi!"

"Cảm ơn!"

Câu trả lời của mọi người lần lượt vang lên, Mạc Tiểu Nghiêu đã lùi đến mép nhà, xoay người nhặt một cây trồng cấp hai, nhìn về phía đàn thây ma đang tiến đến gần, thuận tay trồng vào hàng não của Khương Yển.

Tình hình hiện tại là, mười hai bộ não chia đều ở bốn mảnh vườn, bốn người ở vòng ngoài được phân bố ở mảnh vườn nơi đặt não của mình, tự chịu trách nhiệm, có chuyện gì xảy ra cũng không thể trách người khác không chăm sóc chu đáo.

Cũng vì lý do thận trọng, những thành viên cũ cũng giao não của mình cho những thành viên cũ khác ở vòng ngoài, nói một cách đơn giản thì bố cục như sau:

Mạc Tiểu Nghiêu phụ trách bộ não của Mạc Tiểu Nghiêu, Khương Yển, người mới A.

Đậu Vọng phụ trách bộ não của Đậu Vọng, Điền Điềm, người mới B.

Nhạc Âm phụ trách bộ não của Nhạc Âm, Mạnh Đan Thu, người mới C.

Thanh niên vạm vỡ phụ trách bộ não của thanh niên vạm vỡ, cô gái mũm mĩm, người mới D.

Hiện tại mỗi mảnh vườn đều có năm cây cấp một, hai cây cấp hai, cách phân bổ cụ thể tùy thuộc vào tình hình thực tế. Ví dụ như Mạc Tiểu Nghiêu, hàng của cô có ba cây cấp một, Khương Yển và người mới D mỗi người một cây.

Lúc này cô lại trồng thêm cho Khương Yển một cây cấp hai, trên tay còn một cây cấp hai chưa phân bố, một hàng vườn tối đa có thể trồng mười cây, vẫn còn rất nhiều lựa chọn.

Mạc Tiểu Nghiêu đoán, sau một khoảng thời gian nữa có thể phải nhổ bỏ toàn bộ số cây cấp một, thay thế bằng những cây cấp cao có sức mạnh lớn hơn mới có thể chống đỡ được những đợt tấn công sau.

Thấy Mạc Tiểu Nghiêu trồng thêm một cây cấp hai vào hàng não của Khương Yển, trong khi bản thân chỉ có một cây cấp một bảo vệ bộ não yếu ớt, người mới A lại không nhịn được mà giậm chân.

"Này! Người vòng ngoài kia! Cô đừng có ỷ mình là ma cũ mà bắt nạt ma mới chứ, đây chẳng phải đang cậy già lên mặt à? Đổi lại là cô, lúc cô là người mới bị người cũ bắt nạt như vậy, cô không thấy khó chịu hả?"

Mạc Tiểu Nghiêu quay đầu nhìn anh ta, thản nhiên nói: "Còn nói nhảm nữa, tôi sẽ bẻ gãy chân anh rồi ném vào giữa đám thây ma đấy."

Người mới A lập tức câm nín, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, không biết Mạc Tiểu Nghiêu nói thật hay giả. Người mới B bên cạnh thấy vậy thì lên tiếng bênh vực, ném cả cây đang mang đến xuống đất, lớn tiếng nói: "Mẹ kiếp! Tôi không làm nữa! Không có kiểu bắt nạt người khác như vậy!"

Người mới A như được tiếp thêm dũng khí, cũng ném năng lượng trên tay xuống, hét lên: "Đúng vậy! Không làm nữa! Tại sao mọi người đều vất vả như nhau chỉ để bảo vệ não cho mấy người? Không cần ưu tiên nhưng cũng phải đến lượt chứ?"

Nhìn thấy quả cầu năng lượng khó khăn lắm mới tạo ra được lại biến mất trong chớp mắt khi vừa chạm đất, Khương Yển nhíu mày mím chặt môi, sải bước đi tới túm lấy quần áo của hai người mới đang bất mãn kia, xách ngang họ lên đi ra khỏi nhà.

"Anh làm gì vậy? Buông chúng tôi ra!"

"Đúng, đúng, đúng! Có gì từ từ nói, trước tiên buông chúng tôi xuống đã!"

Khương Yển phớt lờ tiếng hét sợ hãi của hai người, đi thẳng ra vườn ném mạnh họ xuống đất, lạnh lùng nói: "Không phải các anh lo lắng cho não của mình à? Vậy thì ở lại đây chiến đấu với những người vòng ngoài đi, không hy vọng các anh quan tâm đến người khác, tự lo cho bản thân là được."

Nói xong, Khương Yển xoay người rời đi, nhưng đi được hai bước anh chợt dừng lại quay đầu nhìn chằm chằm hai người mới vừa đứng dậy, gằn từng chữ: "Dám quay về, tôi sẽ giết hai anh."

Hai người mới không khỏi rùng mình, nhìn Khương Yển rồi lại nhìn về phía đàn thây ma đang chậm rãi tiến đến gần, lần đầu tiên hối hận vì hành động bốc đồng vừa rồi của mình, song dường như đã quá muộn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.