Theo kế hoạch, bốn người ra ngoài đều đã ra ngoài, ai nấy tự cầm vũ khí canh chừng khu vườn của mình. Nếu trong thời gian ngắn không có cây trồng, họ sẽ phải ra ngoài đánh tay đôi, không giết được lũ thây ma thì ít nhất cũng phải đẩy lùi chúng.
Bốn người phụ trách chế tạo năng lượng trong nhà bắt đầu điên cuồng suy nghĩ, bộ não họ liên tục phát ra ánh sáng trắng, càng ngày càng rực rỡ. Khi luồng ánh sáng trắng đầu tiên tách ra khỏi bộ não, lập tức có một người mới chạy tới nhặt lên mang đến chỗ máy móc.
"Ưu tiên sản xuất mười hai cây cấp một, luân phiên cung cấp cho bốn hướng, trồng ở hàng nào có nhiều thây ma nhất. Tiểu Nghiêu, cô chú ý bên mình một chút, có thể lát nữa bận quá tôi sẽ không lo cho cô được."
Mạc Tiểu Nghiêu làm động tác OK: "Không thành vấn đề, chỉ cần cung cấp đủ, tôi sẽ tự sắp xếp."
Đậu Vọng hâm mộ nói: "Giá mà anh trai tôi cũng ở đây thì tốt rồi, anh ấy nhất định có thể phát sáng liên tục."
Nhạc Âm vẫn luôn tò mò về mối quan hệ của hai anh em này: "Đậu Vọng, anh sùng bái anh trai mình vậy à?"
Giọng nói tự hào của Đậu Vọng truyền đến từ tai nghe: "Chứ sao nữa, anh tôi lợi hại lắm. Hơn nữa nếu lúc trước không cần tế bào cuống rốn của tôi, cha mẹ vốn không có ý định sinh đứa thứ hai, không có anh tôi thì lấy đâu ra tôi. Mọi người không thấy cảnh anh tôi chăm sóc tôi đâu, hồi đó nhà nghèo lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859625/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.