Mũi tên của Mạc Tiểu Nghiêu đã chứng minh đây không phải trò chơi miễn trừ sát thương đồng đội mà là màn chơi có thể chết người.
Người cũ và người mới có cách nhìn nhận khác nhau về việc này. Sắc mặt những người mới kể cả thanh niên vạm vỡ đều không tốt, còn những người cũ lại nhìn về phía bộ não không hề biến mất theo cái xác.
"Não vẫn còn." Khương Yển liếc nhìn con số trên biểu tượng trong nhà, thản nhiên lên tiếng: "Chúng tôi sẽ không tùy tiện ra tay với đồng đội nhưng ai không muốn làm đồng đội thì cũng đừng mong làm người nữa."
Nói cách khác, muốn phá rối thì đi chết đi.
Điền Điềm lại triệu hồi lá chắn, đi ra ngoài: "Để tôi giúp chị Tiểu Nghiêu." Cô ấy dùng hành động chứng minh bản thân không hề bận tâm, thậm chí còn khá vui vẻ.
Cô ấy ghét nhất loại người "tôi yếu tôi có lý", không muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ mà còn thích dùng đạo đức để ràng buộc người khác, bắt người khác phải nhường nhịn che chở, nếu không thì là ỷ mạnh h**p yếu.
Điền Điềm vừa nghĩ đến người hàng xóm trước kia cứ bám theo mình vừa dùng lá chắn đẩy lùi một con thây ma, không chú ý bị hơi thở của nó hun cho ho sặc sụa, nước mắt giàn giụa.
"Hôi lắm." Mạc Tiểu Nghiêu nhắc nhở Điền Điềm, sau đó bước sang lối đi của người mới A, đưa tay chỉnh lại tai nghe bị lệch do di chuyển quá mạnh: "Khương Yển, bên này cần một cây cấp hai, nếu không thì chậm quá, cây cấp mấy có hiệu ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859629/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.