Xét về độ khó, đợt thứ hai và đợt thứ nhất không khác nhau là mấy, mười lăm phút nghỉ ngơi trước đó đã cho Mạc Tiểu Nghiêu và mọi người có thêm thời gian để giảm xóc, tranh thủ thu thập được không ít năng lượng, cũng chuẩn bị thêm một loạt cây dự phòng, chỉ chờ ở đâu cần là c*m v** đó.
Thêm vào đó, việc phân công nhiệm vụ tạm thời thay đổi, người ở trong nhà ít đi, người ở ngoài nhiều hơn, tốc độ tiêu diệt thây ma còn nhanh hơn trước một chút, từ đó giành được nhiều thời gian nghỉ ngơi hơi, áp lực cũng giảm đi đôi phần.
Cứ như vậy lại giải quyết xong hai đợt, khi thanh tiến trình của hình thây ma hiển thị 4/8, trời đã tối đen như mực. Xung quanh vườn được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường lờ mờ, gần những bóng đèn thiếu dinh dưỡng vẫn có thể nhìn thấy vài con thiêu thân bay lượn xung quanh.
Thị lực của Mạc Tiểu Nghiêu đã cải thiện đến mức rất tốt, tuy vẫn chưa vượt qua giới hạn của con người nhưng dưới loại ánh sáng này, muốn nhìn rõ sự vật hoàn toàn không tốn chút sức lực nào.
Rồi cô nhìn thấy, vài con thây ma bị buộc vào bóng bay đang lơ lửng bên ngoài hàng rào cảnh báo.
Mặc dù biết rõ phần lớn đồng đội đều có thể nhìn thấy nhưng Mạc Tiểu Nghiêu vẫn thông báo cho tất cả mọi người, vì một số người mới chưa được cường hóa nhiều: "Xuất hiện quái trên không, thây ma trên mặt đất cũng xuất hiện thêm loại mới, uy lực chưa rõ cần phải thăm dò."
Lúc này, ngoại trừ vài người mới phụ trách vận chuyển và cô gái vẫn đang tự chơi cờ một mình thì không còn ai ở trong nhà nữa. Tất cả những ai có thể di chuyển đều đã ra ngoài, dựa theo sức chiến đấu để chia nhóm, dốc toàn lực ứng phó với những con thây ma ngày càng mạnh và đa dạng hơn.
Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển vốn đã phối hợp rất ăn ý, hai người phụ trách đám thây ma ở khu vực não của mình, không bận tâm nhiều đến cái đầu đã chết từ lâu của người mới A kia. Dù sao não của họ luôn phát sáng, thu hút phần lớn thây ma, căn bản chẳng có con nào đi về hướng đó cả.
Dù là thây ma cũng không thể tước đoạt quyền được ăn đồ tươi ngon hơn của chúng.
Nhạc Âm và Mạnh Đan Thu lại một lần nữa lập thành một nhóm, phối hợp cũng khá ăn ý. Kẹo cầu vồng đã được phân phát sau khi nghỉ ngơi lần đầu nhưng không ai ăn, bởi vì hiệu quả sẽ giảm dần, mọi người đều định để dành đến lúc không trụ được nữa mới dùng, dù sao ngậm vào là tan cũng không mất thời gian.
Mặc dù về mặt tay đôi, kỹ năng đặc biệt của hai người họ không phát huy được tác dụng nhưng may mắn là thể chất tốt, vẫn có thể ứng phó được. Nhạc Âm thì khỏi phải nói, sau khi ăn hết một rương "Bánh quy may mắn", thể lực anh ta không kém Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển là bao. Mạnh Đan Thu cũng là một tay cừ khôi, tay cầm gậy răng sói, gặp ai đánh nấy tung hoành ngang dọc giữa đám thây ma.
Đậu Vọng càng khỏi phải nói, vốn dĩ gã đã chọn con đường cường hóa sức mạnh, cộng thêm kỹ năng đều thiên về chiến đấu, gã đã bao trọn toàn bộ thây ma trong vườn, đánh xong vẫn còn ung dung tự tại.
Nhóm cuối cùng là Điền Điềm và thanh niên vạm vỡ.
Nghĩ đến việc cho dù đã vượt qua màn chơi người mới nhưng anh chàng này vẫn là người mới, tự mình chiến đấu có thể hơi miễn cưỡng, Điền Điềm bèn xung phong đến hỗ trợ. Dù sao cô ấy cũng giỏi phòng ngự phản công, cho dù đánh không nhanh bằng mấy nhóm kia nhưng sẽ không để thây ma cắn đồng đội của mình.
Trong lúc nghỉ ngơi trước đó, những người mới đã tự giới thiệu, thanh niên vạm vỡ tên là Tạ Phỉ, cô gái mũm mĩm tên là Mật Uy. Còn những người mới B, C, D còn lại, bởi vì quá mờ nhạt nên các thành viên cũ đều không ai nhớ tên.
Người không quan trọng thì không xứng có tên, đó là hiện thực.
Điền Điềm là người hoạt bát, nhân lúc nghỉ ngơi đã tán gẫu với Tạ Phỉ: "Giá mà A Tang ở đây thì tốt rồi, cậu ta là cao thủ game, nhìn thấy phiên bản thực tế của game thực vật đại chiến thây ma chắc chắn sẽ rất vui."
Tạ Phỉ không rành về game lắm, cũng không biết A Tang trong miệng Điền Điềm là ai nhưng vẫn gật đầu đồng ý, tỏ vẻ mình đang nghe.
Điền Điềm cũng không ngại Tạ Phỉ không nói gì, dù sao khi ở cùng với Tang Tử Thạch, cô ấy đã quen vậy rồi. Lúc cậu ta cầm PSP chơi game thì như một con búp bê di động, cho dù có bỏ máy xuống nhưng phần lớn vẫn là cô ấy nói, cậu ta nghe.
Thật ra cũng tốt, Điền Điềm rất hài lòng với hiện trạng này, Tang Tử Thạch không thích nói nhưng ít nhất cậu ta luôn chăm chú lắng nghe, không thấy cô ấy phiền, cũng không đuổi cô ấy đi, còn có thể nghiêm túc suy nghĩ rồi đưa ra cách giải quyết một số vấn đề, dù phần lớn là không dùng được.
Trong lòng Tạ Phỉ lúc này đang rất căng thẳng, đây là màn chơi thứ hai của cậu ta nhưng độ khó lại tăng vọt so với màn chơi người mới. Có Điền Điềm nói chuyện, tuy không hiểu phần lớn những điều cô ấy nói nhưng áp lực thực sự giảm đi rất nhiều, tinh thần cũng không còn căng thẳng như trước.
Ngay khi cậu ta đang nghĩ, dù thế nào cũng phải đáp lại cô ấy một hai câu thì thấy đám thây ma vốn đang chen chúc bên ngoài hàng rào cảnh báo bắt đầu tiến về phía trước.
"Chúng đến rồi!" Giọng Tạ Phỉ run run trong gió đêm, song cậu ta vẫn rút vũ khí ra, gồng mình chuẩn bị chiến đấu.
Điền Điềm triệu hồi khiên lớn, tay trái vung lên để chiếc khiên bay ngang ra, xoay tròn một vòng trên đầu đám thây ma.
"Thấy chưa, học từ Captain America đấy!" Điền Điềm nhảy lên, dễ dàng đỡ lấy chiếc khiên cao bằng nửa người đang bay về phía mình, quay đầu cười đắc ý với Tạ Phỉ: "A Tang chọn kỹ năng này cho tôi, nói là hợp với tôi nhất."
Tạ Phỉ suy nghĩ một chút, thử mở miệng: "... Đỉnh của chóp?"
Điền Điềm xua tay: "Chỉ hô đỉnh của chóp không đủ đâu, cậu chú ý phía trên giúp tôi, một mình tôi không lo hết được." Vừa dứt lời, chiếc khiên lớn lại được ném ra nhưng lần này là cắm thẳng xuống đất, tạo ra một làn sóng xung kích hình quạt đánh bật đám thây ma xung quanh.
Tạ Phỉ: "…"
Không phải cô nói là khiên dùng để bảo vệ tôi à? Sao lại ném ra ngoài rồi? Tạ Phỉ bỗng dưng thấy đau bụng, cảm thấy suy nghĩ an toàn vừa rồi của mình thật ngây thơ.
Dù vậy, Tạ Phỉ vẫn rút vũ khí của mình ra nhắm vào con thây ma cột bóng bay đang bay lơ lửng trên không.
Màn chơi người mới của Tạ Phỉ là một trò chơi săn bắn, chỉ cần giết đủ số lượng con mồi, xếp hạng trong top 20 là có thể vượt qua. Khi đó vũ khí được phát cho cậu ta là một cây ná cao su của trẻ con, thậm chí còn không có đạn, phải tự tìm lấy mà dùng.
Nếu không nhờ may mắn khi hai người đi trước cậu ta đều gặp chuyện, chắc chắn cậu ta không thể lọt vào top 20, sống sót đến du thuyền và mang theo cây ná cao su này.
Trong lúc tấn công thây ma dưới đất, Điền Điềm vẫn không quên để ý đến Tạ Phỉ, thấy cậu ta đánh thây ma trên không không có vấn đề gì mới yên tâm tiếp tục chiến đấu.
So với khu vực này, bên phía Đậu Vọng đang hơi rắc rối, khả năng chiến đấu trên mặt đất của gã rất tốt nhưng không thể nào chống đỡ nổi lũ thây ma bóng bay từ trên trời rơi xuống. Chỉ cần lơ là một chút là lại có một con rơi xuống ôm lấy cây cối gặm nhấm, khiến gã xót muốn chết, la hét ầm ĩ yêu cầu hỗ trợ.
Có thể hỗ trợ gã cũng chỉ có Khương Yển hoặc Mạc Tiểu Nghiêu. Nhạc Âm và Mạnh Đan Thu đều không có kỹ năng gì để đối phó với mục tiêu trên không nhưng may mắn là một đội hai người, bèn phân công một người chuyên chú quan sát, cứ có thây ma bóng bay nào rơi xuống là lao đến đánh bật, không cho nó có cơ hội phá hoại cây cối. Song họ cũng chỉ có thể tự lo cho bản thân, muốn giúp đỡ người khác là không thể.
"Cô tự do hoạt động nhé, sẽ hơi vất vả, chú ý cả bốn khu vực một chút."
Khương Yển vừa nói chuyện với Mạc Tiểu Nghiêu vừa vung cây búa đập chuột trong tay đánh vào đầu một con thây ma, tạo ra một đòn chí mạng khiến nó bị đẩy lùi.
[Búa đập chuột (Bình thường)
Giới thiệu: Cây búa đập chuột có tạo hình đáng yêu, khi đập sẽ phát ra âm thanh "bốp bốp", có thể sử dụng bằng một tay hoặc hai tay.
Công dụng: Đập chuột, tất nhiên đập người cũng được, khi đánh trúng sẽ tạo ra hiệu ứng đẩy lùi.
Ghi chú: Nó khác với những cây búa gỗ bên ngoài ở điểm nào? Tất nhiên là có thể mang vào màn chơi rồi.]
"Được, vậy tôi đi đây." Từ khi nhìn thấy thây ma bóng bay, Mạc Tiểu Nghiêu đã chuẩn bị cung tên chuyên phụ trách tấn công trên không. Thấy Khương Yển vẫn còn rất ung dung, cô mới yên tâm đi về phía Đậu Vọng, định giúp gã bắn hạ hết đám thây ma trên trời rồi mới đến nơi khác hỗ trợ.
Việc trồng cây hiện tại đã được giao cho Mật Uy phụ trách, cô gái này thông minh lại giỏi chơi cờ vây, việc bố trí chắc chắn không thành vấn đề, lúc bận rộn lên cũng rất ra dáng, khiến người khác có thể yên tâm giao phó sau lưng.
Kéo cung, cài tên, nhắm mục tiêu, buông tay phải để mũi tên xé gió bay đi. "Bùm", quả bóng bay nổ tung, con thây ma rơi cái bịch xuống vườn. Sau khi bò dậy, nó vừa vung tay vừa kêu gào "đói, đói" lao về phía Mạc Tiểu Nghiêu.
"Loại này cũng có giá trị cừu hận à?" Mạc Tiểu Nghiêu lẩm bẩm, nhưng không hề sợ hãi chút nào, cô cố tình dụ con thây ma đến chỗ Đậu Vọng. Phạm vi tấn công của gã rất thích hợp để đẩy lùi đám đông thây ma, càng đông càng có lợi, ít quá lại lãng phí sức.
"Em gái, bắn hạ chúng là được rồi." Đậu Vọng luôn rất hào hiệp với người một nhà: "Chuyện sau đó cứ giao cho tôi, cô đi làm việc của cô đi."
Mạc Tiểu Nghiêu không từ chối, gật đầu đi về phía vườn bên cạnh nhưng vừa mới bước được hai bước, cô bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Hiện tại không có gió nhưng một cây cấp bốn ở phía xa lại đang lắc lư.
Không gió mà tự động? Mạc Tiểu Nghiêu nheo mắt nhưng vẫn giả vờ như đang quan sát xung quanh, sau đó thản nhiên rời mắt, tiếp tục đi về hướng khác theo kế hoạch ban đầu.
Sau đó, khi bước vào căn nhà nhỏ vẫn đang sáng đèn màu cam, Mạc Tiểu Nghiêu ngồi xổm xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người mới, đồng thời làm động tác "suỵt" với họ.
Cô muốn xem thử rốt cuộc là mình nhìn nhầm hay là có thứ gì đó kỳ lạ xuất hiện. Mạc Tiểu Nghiêu vẫn luôn ghi nhớ, hệ thống đã nói "không có nhiệm vụ đặc biệt, không được rời khỏi khu vực của mình".
Hiện tại đã là đợt thây ma thứ năm, ngày càng đến gần điều kiện để hoàn thành màn chơi, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy có lẽ đã đến lúc thu hoạch rồi.
Nghĩ vậy, ngón cái và ngón trỏ tay phải của Mạc Tiểu Nghiêu mò đến túi tên bên hông lấy ra một mũi tên, sau đó vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, lặng lẽ kéo căng dây cung, mũi tên nhắm thẳng vào cái cây đang lắc lư nhẹ nhàng kia.
Ngón tay buông ra, mũi tên xé gió bay đi, chiếc lông vũ màu trắng như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mục tiêu.
"Phập!"
"Bùm!"
Mạc Tiểu Nghiêu đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía bảng điểm trong căn nhà nhỏ, vừa lúc nhìn thấy con số phía sau biểu tượng xác chết thay đổi
Một mạng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.