Sau khi vào trong, đội hình đổi thành Nhạc Âm đi đầu, dựa vào trực giác của anh ta để tránh né một số phiền phức không cần thiết. Trong sân biệt thự không có biện pháp phòng ngự nào, không biết là do không có gì đáng giá nên đối phương không thèm để ý hay là do họ không đủ người, bố trí không xuể.
Bất kể là nguyên nhân gì đều có lợi cho đội họ, Mạc Tiểu Nghiêu cũng không ngây thơ cho rằng đây là hành động coi thường mình, nổi giận đùng đùng đứng đó gào thét cho người ta ra mặt. Dưới sự dẫn dắt của Nhạc Âm, họ mở kỹ năng ẩn thân mà hệ thống cung cấp, chậm rãi mò mẫm đến gần cửa lớn biệt thự.
Ban đầu còn lo lắng mở cửa sẽ khiến đối phương cảnh giác, bấy giờ Mạc Tiểu Nghiêu mới hơi yên tâm. Cửa lớn ở đây cũng giống như nhà nhỏ của họ, hoàn toàn không có cửa, chỉ khác là biệt thự của người ta ít nhất còn có tường bao quanh, của họ chỉ có thể coi là một cái chòi nhỏ.
Tầng 1 của biệt thự là một sảnh lớn thông thoáng, ở giữa có một cổng vòm kim loại hình tròn kết nối rất nhiều dây cáp điện, mang đậm phong cách tương lai, có lẽ là do chưa được sử dụng nên từ bên này có thể nhìn thẳng vào bên kia sảnh, tạm thời chưa rõ là để làm gì.
Dọc theo tường sảnh chính đặt từng khoang nuôi dưỡng thành hàng, bên trong là đủ loại thây ma mà Mạc Tiểu Nghiêu đã từng thấy. Trên cửa khoang nuôi dưỡng có hai đèn, một cái tắt một cái sáng, cái sáng thì liên tục nhấp nháy ánh sáng đỏ.
Một người trong đội đối phương đang ngậm một thứ giống như cái còi trong miệng, đi đi lại lại trong phòng, chắc là không có nhiều sức chiến đấu. Song chỉ cần không khống chế hoặc đánh ngất anh ta ngay từ đầu, anh ta sẽ lập tức thổi còi gọi những người khác xuống.
Khá gay go đây, Mạc Tiểu Nghiêu nghĩ, khi cô còn đang quan sát xem nên làm thế nào, đột nhiên một cửa khoang nuôi dưỡng phát ra tiếng "bíp bíp", quay đầu nhìn lại, ánh sáng đỏ phía trên nhấp nháy càng lúc càng nhanh.
Ba người vô thức trốn kỹ hơn, sợ bị thứ gì đó kỳ quái ảnh hưởng. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng "bíp" dài, đèn bên cạnh vẫn luôn tắt bỗng sáng lên, cửa khoang mở ra, một con thây ma vác theo tấm cửa sắt loạng choạng bò ra.
Dường như thây ma không nhìn thấy Mạc Tiểu Nghiêu và những người khác, hoặc là nó có nhìn thấy nhưng chẳng buồn ăn loại người không có não bên ngoài cơ thể này. Nó chỉ chậm rãi đi về phía trước, có vẻ như mục tiêu là cổng vòm kim loại hình tròn kia.
Có lẽ là do phát hiện ra sinh vật đến gần, đèn xung quanh cổng vòm đột nhiên sáng lên, sau đó bên trong cổng xuất hiện vài gợn sóng, tuy vẫn có thể nhìn thấy bên kia sảnh nhưng cảm giác như không khí ở giữa bị bóp méo, khiến tầm nhìn trở nên kỳ quái.
Con thây ma vác theo cánh cửa sắt đi vào trong, một tiếng "bụp" rất nhỏ vang lên, nó biến mất trước mắt ba người. Đèn xung quanh cổng vòm tối đi, gợn sóng trong không khí cũng biến mất, không khí vặn vẹo trở lại bình thường, giống như tất cả chỉ là ảo giác của họ.
Tạ Phỉ nhìn Mạc Tiểu Nghiêu, định dùng ánh mắt để truyền đạt suy nghĩ của mình.
[Đây là dịch chuyển đến bên chúng ta?]
Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu.
Tạ Phỉ do dự một chút, chỉ cửa, lại chỉ vào mình.
[Chúng ta cũng có thể dùng cái này để quay về à?]
Mạc Tiểu Nghiêu xua tay, rón rén bước đến bên cạnh cổng vòm kim loại, đưa tay sờ lên giá đỡ của nó, sau đó vẫy tay với Nhạc Âm và Tạ Phỉ ý bảo họ cũng làm như vậy.
Hai người lập tức đi tới, sau khi đưa tay sờ thì hiểu ý Mạc Tiểu Nghiêu. Cổng vòm kim loại này có rãnh máu, điều này chứng tỏ có thể phá hủy, phá nó chắc chắn sẽ đơn giản hơn là đi phá từng khoang nuôi dưỡng thây ma một.
Tạ Phỉ suy nghĩ một chút, lấy vũ khí của mình ra, sau khi được hai người đồng ý, cậu ta dùng sức chọc vào chỗ có dây điện dày đặc trên cổng vòm kim loại, vừa tấn công điểm yếu vừa không gây ra tiếng động làm ai chú ý.
[4999/5000]
Mạc Tiểu Nghiêu: ... Cho dù tốc độ tay của họ nhanh đến mức một phút có thể chọc năm trăm cái, cũng phải mất mười phút mới có thể phá hỏng nó, không phải là không thể... Hay là thôi đi.
Chỉ vài giây không động vào, cổng vòm kim loại đã dùng hành động thiết thực bác bỏ ý định âm thầm ngồi xổm ở đây chọc dây điện của họ.
[5000/5000]
Cổng vòm kim loại có chức năng tự sửa chữa.
Mạc Tiểu Nghiêu đưa tay ra hiệu Tạ Phỉ đưa vũ khí cho mình, nhắm vào chỗ dây điện dày đặc, chọc tù tì ba cái.
[4937/5000]
Thông số mà cổng vòm kim loại đưa ra rất khả quan, dường như mang đến một tương lai tươi sáng.
Nhạc Âm phấn khích lấy dùi trống ra, vừa vẽ vòng tròn tượng trưng cho ba người vừa làm động tác gõ, sau đó tha thiết nhìn Mạc Tiểu Nghiêu.
[Ba người chúng ta cùng ra tay, chắc chắn nó không khôi phục lại được.]
Mạc Tiểu Nghiêu lắc đầu nguầy nguậy, chỉ người tuần tra bên kia, lại chỉ lên lầu.
Sau đó cô lấy hộp bi ve của Búp Bê ra, lấy một viên bi màu đen từ bên trong, lặng lẽ nhét vào dưới chân cổng vòm kim loại, sau đó khéo léo gạt vài sợi dây điện che khuất viên bi, xem như đã hoàn thành điều kiện "chôn xuống".
Mạc Tiểu Nghiêu đã thử nghiệm ở sân tập, uy lực của một viên bi khi phát nổ tương đương với TNT. Ban đầu cô còn lo lắng cổng vòm kim loại giống như bức tường thành trong trận chiến đồng đội trước đó, một lần công kích dù mạnh đến đâu cũng chỉ gây ra một điểm sát thương, nếu vậy kế hoạch này của cô coi như bỏ.
Nhưng sau khi chọc ba cái vừa rồi, cô đã yên tâm, điểm sát thương bị trừ không phải dựa vào số lần công kích mà là dựa vào lực sát thương. Như vậy bi ve của cô có đất dụng võ rồi, chỉ là hơi tiếc, không biết phải cần bao nhiêu thủy tinh tự do mới có thể sao chép được một hộp như vậy.
Sắp xếp xong mọi việc, Mạc Tiểu Nghiêu định dẫn người lên lầu xem sao, cô chưa bao giờ có ý định đối đầu trực diện, có thể dùng mưu mẹo là tốt nhất.
Manh động để làm gì... Đậu Vọng cũng không đi cùng. Hơn nữa, ai biết trong số những người ở lại có ai giống như gã to con kia không? Điểm kinh nghiệm tuy tốt nhưng cũng phải có mạng để lấy mới được.
Trong lúc Mạc Tiểu Nghiêu chôn viên bi, cổng vòm kim loại đã phát huy khả năng tự chữa trị mạnh mẽ của mình, khôi phục giá trị lên [4980/5000], chứng minh cho họ thấy, nếu cứ âm thầm tấn công như vậy có đến Tết mới xong.
Ba người đứng dậy chuẩn bị rời khỏi đây, lên lầu tìm xem khoang nuôi dưỡng thây ma khổng lồ kia ở đâu, chợt thấy người vừa nãy còn đi tuần tra bỗng nhiên đi về phía cổng vòm.
Mạc Tiểu Nghiêu giật thót tim, vội vàng lấy giày cao gót ra, không lấy cung tên là vì khi bắn cung ít nhiều sẽ tạo ra tiếng động, ở nơi yên tĩnh như vậy quá dễ gây chú ý.
Người tuần tra đi đến bên cạnh cổng vòm kim loại, cũng không đi quanh xem xét gì, chỉ tùy ý đưa tay sờ lên cổng để kiểm tra giá trị rãnh máu, sau đó buông tay tiếp tục đi tuần tra theo tuyến đường cũ.
Tạ Phỉ thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng đưa tay sờ lên cổng vòm, thấy giá trị đã khôi phục về [5000/5000], thầm nghĩ nguy hiểm thật, nếu cứ tiếp tục ngồi xổm ở đó chọc thì chắc chắn đã bị phát hiện rồi.
Mạc Tiểu Nghiêu nghiêng đầu ra hiệu cho Tạ Phỉ đi theo, dưới sự dẫn đường của Nhạc Âm, ba người đi về phía cầu thang bên phải dẫn lên tầng trên. Kỹ năng ẩn thân của hệ thống bao gồm cả việc che giấu tiếng bước chân nhưng ba người vẫn cố gắng hết sức để di chuyển nhẹ nhàng, rón rén đi lên.
Cách bố trí tầng 2 hơi khác với tầng 1, từ cầu thang đi lên sẽ nhìn thấy vài căn phòng ở phía bên phải hành lang, có lẽ là "phòng thí nghiệm của tiến sĩ thây ma" được nhắc đến trong nhiệm vụ phụ.
Lúc đi ngang qua, Mạc Tiểu Nghiêu nhìn vào bên trong vài lần, trong phòng cũng không có cửa, có lẽ là để người chơi phe thây ma ra vào cho tiện. Cách bố trí bên trong không khác nhau mấy, là một số máy móc mà cô không hiểu hoặc đủ loại bình thí nghiệm khiến người ta nhìn là thấy đau đầu.
Chỉ có một gian hơi khác biệt, trông giống như phòng làm việc của tiến sĩ thây ma, bên trong chất đống rất nhiều tài liệu khiến Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy rất kỳ quái, như thể nó không thuộc về nơi này.
Ngoài ra, không thấy bất kỳ khoang nuôi cấy thây ma nào, rõ ràng thây ma khổng lồ không có ở đây.
Không kịp suy nghĩ kỹ, ba người tiếp tục giữ im lặng đi về phía trước, dù sao cũng không cần thiết phải nói chuyện, họ gần như giao tiếp bằng động tác tay và ánh mắt.
Hơn nữa, tai nghe của họ như bị thứ gì đó che chắn, vừa vào trong biệt thự đã tự động mất liên lạc với bên ngoài.
Cho nên tiếng nói chuyện truyền đến lúc này chỉ có thể là người của thế lực đối địch, sau khi nghe được câu đầu tiên, Mạc Tiểu Nghiêu ra hiệu với hai người bên cạnh, ba người cẩn thận bước tới gần.
Đó là một căn phòng rộng rãi, rộng bằng khoảng năm phòng thí nghiệm trên tầng 2, xung quanh sát vách tường bày đầy các loại thiết bị nhìn mà không hiểu, ở chính giữa đặt một khoang nuôi cấy khổng lồ, bên trong đang ngâm một con thây ma chưa hoàn thiện.
Đó là một con thây ma hoàn toàn khác với phong cách của màn chơi này.
Ba người họ đều là người của nhóm bên ngoài, trước đây từng chiến đấu ở cự ly gần với các loại thây ma, có thể nói là ấn tượng rất sâu sắc với hình dáng của chúng. Mặc dù đám thây ma đó rất xấu xí, mùi cũng rất thối nhưng ít nhiều gì còn mang theo chút phong cách hoạt hình.
Mà con thây ma trước mắt mang đến cho Mạc Tiểu Nghiêu cảm giác hoàn toàn khác biệt, nhìn thôi đã khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Chỉ cần nghĩ đến việc phải đối mặt với thứ này, cảm giác bất lực lan tràn từ trong lòng bàn chân đến tận đỉnh đầu, không sinh ra nổi một chút ý chí chiến đấu nào.
Nếu như phải so sánh một chút thì nó giống thây ma trong game Plants vs Zombies nhưng có phần thực tế hơn, sau đó so sánh với game Resident Evil, nó giống như phiên bản tiến hóa của tên trùm đuổi bắt trong đó.
Hơn nữa, Mạc Tiểu Nghiêu hoài nghi con thây ma này còn mang theo hào quang chấn nhiếp, có thể đánh tan ý chí của kẻ thù, không cần phải động thủ, chỉ bằng tinh thần thôi cũng có thể hủy diệt đối phương.
Tuyệt đối không thể giữ lại!! Phải tiêu diệt nó trước khi nó ra khỏi khoang nuôi cấy!!
Ánh mắt Mạc Tiểu Nghiêu trở nên kiên định, cô đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, tuy rằng có nguy hiểm nhưng lại là biện pháp tốt nhất có thể tìm được trong lúc này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.