🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy trận chiến càng lúc càng khó khăn, nhất là khi số lượng thây ma từ 4/8 nhảy lên 6/8, cô càng cảm nhận rõ ràng điều này.

"Còn hai đợt nữa." Khương Yển mệt mỏi dựa lưng vào Mạc Tiểu Nghiêu, đầu vẫn xoay về phía ranh giới của vườn: "Cố gắng thêm chút nữa là qua."

Mạc Tiểu Nghiêu không nói gì, sắc mặt không tốt lắm. Dùng não quá độ khiến tinh thần cô vô cùng mệt mỏi. Những người khác cũng không khá hơn là bao, ngoài mệt mỏi về thể xác, tinh thần của mọi người cũng gần như cạn kiệt.

Từ khi bắt đầu đến giờ đã hơn sáu tiếng đồng hồ, đối với những người làm việc trí óc mà nói, không ai ở đây là thiên tài, thời gian mọi người rơi vào trạng thái ngẩn ngơ ngày càng nhiều, năng lượng sản sinh ra dần ít đi.

Nói ngẩn ngơ không có nghĩa là bộ não hoàn toàn không hoạt động mà là sự hoạt động đó không đạt đến mức tạo ra năng lượng. Giống như Nhạc Âm đã nói lúc ngân nga giai điệu tẩy não. Nếu lúc này theo dõi sóng não, bạn sẽ thấy sóng não dao động nhưng sự dao động đó lại không đủ để tạo ra bất kỳ năng lượng nào.

Nói một cách đơn giản, hiện tại tổng năng lượng đang giảm xuống, sản lượng chỉ bằng khoảng một nửa so với lúc cao điểm. Nhưng số lượng và sức mạnh của thây ma lại tăng lên không chỉ một bậc khiến cho trận chiến ngày càng khó khăn, mọi người cũng liên tục bị thương.

May mắn là đến hiện tại vẫn chưa có ai bị cắn, những vết thương ngoài da nhờ có kẹo cầu vồng và kỹ năng vỏ đường của Mạnh Đan Thu nên đã hồi phục khá nhanh, tuy đau nhưng vẫn chưa đến mức ảnh hưởng đến khả năng chiến đấu.

Cứ tiếp tục như vậy không phải cách hay.

Mạc Tiểu Nghiêu quay đầu, trong nhà yên tĩnh đáng sợ, trên mặt ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, có thể thấy họ chỉ muốn nghỉ ngơi, chẳng còn muốn tiếp tục màn chơi vừa tốn sức vừa hại não này nữa.

Ngay trước khi thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc, âm thanh của hệ thống đột ngột vang lên bên tai mỗi người, khiến mọi người bỗng chốc tỉnh táo.

"Đợt tấn công thứ bảy của thây ma sắp bắt đầu, kích hoạt nhiệm vụ phụ của phe phòng thủ: Tôi không muốn to hơn nữa đâu!

Giới thiệu nhiệm vụ: Các trợ thủ trong phòng thí nghiệm của tiến sĩ thây ma đã dựa theo ghi chép thí nghiệm còn sót lại mà thành công tạo ra một con thây ma khổng lồ với sức công phá cực mạnh. Nó không chỉ thèm khát não người mà còn thèm muốn cả thịt người thơm ngon nữa. Nếu thả nó ra, chắc chắn nó sẽ gây ra tai họa khủng khiếp.

Yêu cầu nhiệm vụ: Lẻn vào căn cứ nuôi cấy thây ma, phá hủy khoang nuôi chứa thây ma khổng lồ.

Phần thưởng nhiệm vụ: Quá trình nuôi dưỡng thây ma khổng lồ thất bại, độ khó của đợt tấn công thứ tám giảm xuống đáng kể.

Nhiệm vụ bổ sung: Phá hủy các khoang nuôi cấy thây ma khác.

Phần thưởng bổ sung: Độ khó của đợt thây ma thứ bảy giảm xuống.

Có nhận hay không?

Sau khi đếm ngược sáu mươi giây kết thúc, hệ thống sẽ mặc định bạn từ chối nhiệm vụ."

"Làm sao bây giờ?" Khương Yển đứng dậy nhìn mọi người trong phòng, trầm giọng nói: "Tôi nghĩ chúng ta bắt buộc phải nhận nhiệm vụ, chúng ta chưa chắc đã đánh lại con thây ma khổng lồ đó."

"Cho dù có đánh thắng cũng vô ích, chỉ riêng đợt thây ma thứ bảy thôi chúng ta đã không cầm cự nổi rồi." Mạc Tiểu Nghiêu tiếp lời, nói thẳng ra sự thật là thể lực của mọi người đã cạn kiệt: "Loại thây ma này cần phải dùng cây trồng mới có thể tiêu diệt, chúng ta đánh chỉ có tác dụng đẩy lùi. Thời gian suy nghĩ quá lâu khiến năng lượng cung cấp không đủ, cây trồng không sản xuất theo kịp, tốc độ đánh sẽ càng ngày càng chậm. Cứ tiếp tục vòng luẩn quẩn này, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ thua."

Điền Điềm như đang suy nghĩ điều gì: "Vậy đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta?"

Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu: "Lúc trước tôi vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc thực lực của hai bên chênh lệch bao nhiêu. Và, trong lúc chúng ta đang cố gắng đẩy lùi thây ma, họ đang làm gì?"

Mật Uy chen vào: "Có khi nào họ cũng suy nghĩ để tạo ra năng lượng, gia tăng số lượng thây ma không?"

"Cũng có thể, nhưng tôi luôn cảm thấy không phải vậy." Mạc Tiểu Nghiêu ngẩng đầu nhìn mọi người, hỏi: "Mọi người có chú ý không? Từ sau khi ba người đánh lén bị chúng ta giết, tốc độ gia tăng chủng loại thây ma đã chậm lại?"

Phần lớn mọi người đều lắc đầu, họ chỉ lo đẩy lùi thây ma hoặc dụ thây ma cho cây tấn công, làm gì còn tâm trí đâu mà nhớ xem có xuất hiện chủng loại mới hay không. Cho dù có xuất hiện, cũng sẽ có người thông báo qua tai nghe, chẳng ai tự mình để ý cả.

Chỉ có Khương Yển lộ ra vẻ mặt trầm tư, suy cho cùng, ban đầu anh là người chỉ huy toàn cục, chỉ là về sau thây ma quá đông, không đủ người nên anh mới tham gia chiến đấu.

"Ý của cô là, chủng loại thây ma do họ điều khiển? Bởi vì đã mất ba người ở chỗ chúng ta nên tốc độ gia tăng chủng loại về sau không còn nhanh như lúc đầu nữa?"

Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu: "Chỉ là suy đoán thôi, song tôi không hiểu tiêu chuẩn lựa chọn người của họ là gì. Thời gian đếm ngược sắp hết rồi, mọi người bỏ phiếu đi."

Những người có bộ não vẫn còn hoạt động tốt đều hiểu, nhất định phải nhận nhiệm vụ phụ này. Còn những người có bộ não đã "đứng hình" từ lâu thì lại nghĩ đơn giản là nhận hay không cũng không sao, dù sao cứ làm là được rồi.

Cuối cùng, sau khi bỏ phiếu, Khương Yển thay mặt mọi người nói với hệ thống "chúng tôi chấp nhận nhiệm vụ phụ", sau đó lập tức bước vào giai đoạn tiếp theo.

"Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Tôi không muốn to hơn nữa đâu!

Hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên người chơi từ phe phòng thủ…

...

Đã chọn xong.

Mạc Tiểu Nghiêu, Nhạc Âm, Tạ Phỉ.

Ba người chơi trên sẽ phụ trách nhiệm vụ lần này, bộ não đã trở về cơ thể, rời khỏi khu vực sẽ không bị tiêu diệt.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ."

Ba người được chọn nhìn nhau, đặc biệt là Tạ Phỉ bị thương nặng vừa mới khỏi hẳn, trên mặt lộ rõ vẻ mờ mịt, đáng thương, bất lực.

Khương Yển nhíu mày nhìn Tạ Phỉ rồi lại nhìn sang Nhạc Âm, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Mạc Tiểu Nghiêu: "Đi được không?"

Mạc Tiểu Nghiêu: "... Có đi được hay không cũng phải đi, ai bảo chúng tôi đen đủi như vậy chứ."

Nhạc Âm giơ tay: "Tôi không đen đủi, vận may của tôi tốt lắm mà."

Mạc Tiểu Nghiêu không thèm để ý đến anh chàng này, chỉ nhe răng nanh không tồn tại ra dọa.

"Đừng lãng phí thời gian nữa." Khương Yển nhìn về phía bầy thây ma đã xuất hiện bên ngoài ranh giới, hỏi: "Mọi người có biết đường đi không? Có cần chúng tôi hỗ trợ mở đường không?"

"Không cần." Mạc Tiểu Nghiêu nói, bóng dáng đột nhiên biến mất trong không khí, chỉ có thể nghe thấy tiếng cô nói chuyện và cây trồng gần đó bỗng dưng bị biến dạng một cách kỳ quái: "Chúng tôi có kỹ năng ẩn thân, cứ thế này đi. Tôi đoán, coi như nhiệm vụ phụ không có thời hạn, nhưng nếu như trước khi đợt thứ tám đến chúng tôi vẫn chưa hoàn thành…"

Mạc Tiểu Nghiêu không nói hết câu, cô không muốn ảnh hưởng đến tinh thần cả nhóm, tuy rằng mọi người đều hiểu.

Ba người được nhiệm vụ phụ chọn trúng dường như có thể nhìn thấy lẫn nhau, thế là dưới sự dẫn dắt của Mạc Tiểu Nghiêu, họ men theo rìa vườn rời khỏi khu vực của mình, trong nháy mắt bước ra khỏi ranh giới, cảnh sắc trước mắt lập tức khác biệt.

Đây là một con đường bỏ hoang không tính là rộng, chỉ có bốn làn xe. Rất nhiều xe bỏ hoang rỉ sét loang lổ cứ như vậy lặng lẽ đỗ trên đường, có một số không biết bị thứ gì đập vỡ, linh kiện rơi lả tả trên đất, ngẫu nhiên sẽ có ốc vít bị gió đêm thổi xoay vài vòng sau đó lại dừng lại, càng toát lên vẻ cô tịch.

Bầu trời đầy sương mù mông lung giống hệt như bối cảnh rất nhiều phim kinh dị, là loại càng nhìn càng thấy hoảng hốt, khiến người ta chỉ muốn gạt phăng tầng sương mù kia để lộ ra trăng sao hoặc mặt trời, có thể thoải mái hít thở.

Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, loại sương mù này khiến người ta ngay cả dũng khí vươn tay cũng không có, mặc dù biết bầu trời cách mình rất xa nhưng vẫn sẽ cảm thấy tim đập nhanh.

Hai bên đường là rừng rậm trồng đầy cây sam và cây tùng, không lộ ra chút ánh sáng nào. Trên đỉnh mỗi cây đều có một con chim đen đúa không rõ chủng loại đậu trên đó, chỉ có đôi mắt phát ra ánh sáng đỏ sậm nhìn chằm chằm về phía này. Con ngươi chúng di chuyển theo động tác của Mạc Tiểu Nghiêu và mọi người, trông khá rợn người.

Đèn đường không phải sáng hết, cứ cách khoảng ba, bốn cái sẽ có một cái còn hoạt động, ánh sáng trắng bạc chiếu xuống soi sáng con đường mà Mạc Tiểu Nghiêu đang đi.

"Đi về phía trước đi." Mạc Tiểu Nghiêu lên tiếng, giọng rất nhẹ, còn hơi khàn khàn do quá mệt mỏi: "Phía sau không có đường, e là nhiệm vụ không hoàn thành chúng ta sẽ không quay về được."

Nhạc Âm theo bản năng nghe lời Mạc Tiểu Nghiêu, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Còn Tạ Phỉ luôn giữ vững bổn phận người mới của mình, kiên trì làm "vật trang sức" đi theo sau, kiên định không đổi.

Dọc đường đi vô cùng yên tĩnh, không có tiếng gió, không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng kêu, ngoại trừ tiếng hít thở và tiếng bước chân của ba người thì không còn gì khác. Càng như vậy lại càng khiến người ta bất an, luôn cảm giác sẽ có thứ gì đó bất ngờ lao ra.

"Mọi người…"

"Áu áu áu áu!!!"

Khương Yển suýt nữa thì giật phăng tai nghe trên đầu ném đi, anh thật sự không hiểu, bản thân chỉ muốn hỏi một câu thôi mà tại sao lại dẫn đến động tĩnh lớn như vậy.

Bên này, Tạ Phỉ bu chặt lấy Nhạc Âm, Mạc Tiểu Nghiêu nghi ngờ nếu không phải Nhạc Âm ăn đủ nhiều "Bánh quy may mắn" tăng cường thể chất, chắc anh ta đã bị đè bẹp rồi, sao có thể đứng vững như vậy.

Nhạc Âm vô thức đưa tay ra đỡ lấy hai bắp đùi Tạ Phỉ đang quấn trên người mình, hoang mang nhìn về phía Mạc Tiểu Nghiêu: ... Chú em này bị sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy?

Tạ Phỉ sắp khóc đến nơi, cậu ta cảm thấy hình tượng người đàn ông mạnh mẽ trước đó của mình đã hoàn toàn sụp đổ, chút bí mật nho nhỏ được giấu kín bấy lâu đã bị vạch trần hết, sau này còn gặp ai được nữa!!

Mạc Tiểu Nghiêu đỡ trán, lập tức đoán được nguyên nhân: "... Cậu xuống trước đi, người vừa nói chuyện là Khương Yển, không phải ma."

Tạ Phỉ tủi thân "ồ" một tiếng, lúc này mới đỏ mặt buông Nhạc Âm ra, đặt chân xuống mặt đất.

"Bên này không sao, anh tập trung vào việc của mình đi, đừng làm phiền chúng tôi." Mạc Tiểu Nghiêu giải thích một câu với Khương Yển, sau đó mới nói với hai người: "Nhanh lên, chạy mau."

Tạ Phỉ cảm thấy hình tượng của mình có thể còn vớt vát được chút, vừa chạy vừa giải thích: "Tôi không sợ thây ma hay quái vật gì đâu, chỉ là hơi sợ mấy thứ vô hình, thật đấy, tin tôi đi."

Mạc Tiểu Nghiêu không quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía một căn biệt thự hai tầng sáng đèn ở cuối con đường, lên tiếng: "Tôi mặc kệ cậu sợ cái gì, lát nữa hành động tốt nhất là ngậm miệng lại, nếu không thì bây giờ bịt mồm lại luôn đi, kẻo lỡ mồm làm hỏng kế hoạch."

"Biết rồi." Tạ Phỉ nghĩ ngợi, tháo tai nghe xuống rồi để nó treo trên cổ, nói với Mạc Tiểu Nghiêu: "Lát nữa khi chúng ta tách ra hành động, tôi sẽ đeo lại, như vậy sẽ không bị làm phiền."

Mạc Tiểu Nghiêu liếc mắt nhìn cậu ta, im lặng chỉ gật đầu. Rất nhanh ba người đã chạy tới trước biệt thự, đến chỗ có thể nhìn thấy cửa chính họ lại phát động kỹ năng ẩn thân mà hệ thống cung cấp, ẩn mình trong không khí, lẻn vào trong sân biệt thự mà không ai hay biết.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.