"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh nói rõ ràng xem nào!" Mạc Tiểu Nghiêu xoay người ngồi dậy, tim đập dồn dập, cảm giác khẩn trương đứng ngồi không yên tràn ngập cơ thể, tay cô hơi run rẩy, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi: "Tôi vừa mới nói chuyện với Khương Yển xong, anh ấy không nói gì mà."
Nhạc Âm: "Sau khi bị cắn mười lăm phút sẽ biến thành thây ma, kết quả chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ và được truyền tống thẳng về du thuyền vào phút thứ mười ba rồi."
Mạc Tiểu Nghiêu ép bản thân bình tĩnh lại: "Ai nói cho anh biết?"
Nhạc Âm: "Mạnh Đan Thu, cô ấy biết số phòng của tôi."
Mạc Tiểu Nghiêu đứng lên: "Tôi qua đó xem sao."
Nhạc Âm: "Tôi cũng đi."
Mạc Tiểu Nghiêu không từ chối, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng rồi cúp điện thoại, vội ra khỏi phòng. Đứng ở cửa phòng của Khương Yển, Mạc Tiểu Nghiêu nghiêng đầu nhìn một lúc, thấy Nhạc Âm đã ra ngoài đang chạy về phía này thì giơ tay lên, ngón tay gõ ba cái thật mạnh lên cửa phòng.
"Khương Yển, mở cửa."
Trong phòng không có động tĩnh, Mạc Tiểu Nghiêu đợi vài giây lại giơ tay gõ cửa, lực gõ hơi mạnh hơn lần trước một chút, tiếng gõ cũng lớn hơn.
"Khương Yển! Anh không sao chứ? Tôi là Mạc Tiểu Nghiêu, mở cửa đi!"
Vẫn không có tiếng động gì, cũng có thể là do hiệu quả cách âm của phòng quá tốt, có động tĩnh cũng không truyền ra bên ngoài được.
Ngay lúc Mạc Tiểu Nghiêu giơ tay lên chuẩn bị gõ lần thứ ba, Nhạc Âm đã chạy tới. Hai người nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859636/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.