Mỗi khi hình ảnh thu nhỏ của du thuyền tận thế di chuyển một chút trên bản đồ hàng hải, trái tim của những người lãnh đạo lại nặng trĩu thêm một phần. Câu nói "năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề" được thể hiện rõ ràng trong hoàn cảnh này.
Du khách bình thường tuy cũng lo lắng, cũng đang tự nhủ về thực lực của bản thân, nhưng suy cho cùng họ chỉ lo lắng cho chính mình. Còn những người như Mạc Tiểu Nghiêu lại nghĩ nhiều hơn thế, sau chuyến tham quan này, trên thuyền còn lại bao nhiêu người, liệu có thể trụ được đến Trạm bổ sung tiếp theo hay không.
Cuối cùng, vào buổi sáng ngày thứ tư sau cuộc họp trước bản đồ hàng hải, điều mà họ lo lắng đã đến.
"Du thuyền sẽ cập bến Điểm tham quan vào lúc bảy giờ sáng ngày mai, đề nghị tất cả thành viên chuẩn bị sẵn sàng để xuống thuyền tham quan. Chi tiết cụ thể xin vui lòng liên hệ nhân viên quầy thông tin. Toàn thể nhân viên du thuyền tận thế chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ."
Khi Mạc Tiểu Nghiêu đến quầy thông tin, nơi này đã chật kín người khiến cô có cảm giác như được trở về Trái đất, bị những đoàn khách du lịch dịp lễ chi phối.
May mà cô không đơn độc, đã có bạn bè đến trước lấy sẵn hướng dẫn, đang đứng trên lan can cầu thang tầng trên vẫy tay với cô.
"Tiểu Nghiêu, ở đây này!" Nhạc Âm vẫy tờ rơi trong tay, đứng cạnh Khương Yển bày ra vẻ mặt vô cảm, ánh mắt anh trống rỗng như đang suy nghĩ điều gì đó.
Mạc Tiểu Nghiêu chen qua đám đông leo lên cầu thang xoắn ốc, đến bên cạnh Nhạc Âm, đưa tay nhận lấy tờ rơi nhưng không vội xem mà hỏi Khương Yển trước: "Gạch chân những điểm quan trọng chưa?"
Khương Yển lắc đầu, có vẻ không tập trung: "Cô tự xem đi, cũng chỉ có vài dòng, nói cho cùng vẫn phải xem vận may thôi."
"Vậy chẳng khác gì Trạm bổ sung à?" Mạc Tiểu Nghiêu hiểu ra, cúi đầu nhìn tờ rơi trong tay, lướt qua những hình ảnh mang phong cách huyền ảo, chỉ đọc kỹ phần chữ được in phía dưới.
[Cẩm Nang Tham Quan
Để cảm ơn sự ủng hộ của quý khách đối với du thuyền, đồng thời tri ân khách hàng thân thiết, chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị những tuyến đường tham quan trên đất liền, đáp ứng nhu cầu "chân chạm đất" cấp bách của quý khách sau khoảng thời gian dài lênh đênh trên biển.
Do yêu cầu về hành trình, mỗi lần cập bến Điểm tham quan sẽ là một địa điểm khác nhau, để mang đến cho quý khách những trải nghiệm bất ngờ và thú vị nhất, chúng tôi xin phép được giữ bí mật thông tin về địa điểm đến phút chót.
Sau khi du thuyền cập bến Điểm tham quan, mong quý khách hợp tác, toàn bộ hành khách phải xuống thuyền (ngoại trừ hành khách sở hữu thẻ miễn trừ, mỗi thẻ chỉ được sử dụng một lần). Đồng thời quý khách phải quay trở lại du thuyền trong thời gian quy định, nếu không sẽ bị buộc phải ở lại Điểm tham quan cho đến khi có một con thuyền khác đồng ý đưa quý khách tiếp tục hành trình đến Paradisus.
Sau khi xuống thuyền, quý khách sẽ có một khoảng thời gian tự do, có thể tự do lựa chọn hoạt động dựa theo quy tắc của từng địa điểm tham quan.
Cần lưu ý, người dân ở một số Điểm tham quan rất thân thiện và hiếu khách, quý khách không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn. Tuy nhiên, người dân ở một số Điểm tham quan khác có thể sẽ không chào đón người lạ, quý khách cần tự bảo vệ bản thân, bởi vì đương đầu với thử thách cũng là một phần của du lịch mạo hiểm.
Cuối cùng, thay mặt toàn thể nhân viên du thuyền tận thế, chúc quý khách có một chuyến tham quan vui vẻ.]
...
Đọc xong tờ cẩm nang đầy "lỗ hổng" này, Mạc Tiểu Nghiêu thầm than thở, cô lắc lắc tờ giấy, ngẩng đầu lên nhìn Khương Yển với vẻ mặt phức tạp.
"Anh nghĩ sao về chuyện này?"
Khương Yển nhìn cô: "Tôi nghĩ thế nào không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải làm gì?"
Mạc Tiểu Nghiêu ngoan ngoãn đáp: "Ừm, vậy chúng ta phải làm gì?"
Khương Yển nhìn chằm chằm vào cô mấy giây: "Tôi không biết."
Mạc Tiểu Nghiêu bật cười, quay đầu nhìn về phía quầy thông tin vẫn đông nghịt người, cô khom lưng chống hai tay lên lan can, im lặng vài giây rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Khương Yển, tôi thấy dạo này anh kỳ lạ lắm."
Khương Yển không phản bác, ngược lại còn thừa nhận: "Cô cũng nhận ra rồi à? Không chỉ cô đâu, chính tôi cũng thấy mình rất kỳ lạ."
"Chuyện là thế nào?" Mạc Tiểu Nghiêu xoay người dựa lưng vào lan can, chống hai khuỷu tay sang hai bên, nghi hoặc hỏi: "Là di chứng sau khi bị thây ma cắn hả?"
Khương Yển cúi đầu nhìn xuống sàn, sau đó nhìn Mạc Tiểu Nghiêu: "Tôi cũng không biết. Theo lý mà nói, sau khi trở về du thuyền, tôi sẽ được chữa khỏi hoàn toàn mới đúng."
Mạc Tiểu Nghiêu: "Vậy có phải anh đã xảy ra biến đổi kỳ lạ nào không?"
Khương Yển: "... Dạo này tôi hay nằm mơ lắm."
Nhạc Âm im lặng nghe ngóng nãy giờ bỗng chen vào: "Nằm mơ thì có gì lạ?"
Khương Yển liếc anh ta: "Phải xem là mơ thấy gì đã."
Nhạc Âm lập tức hào hứng, ghé sát vào hỏi: "Vậy anh mơ thấy gì? Người đẹp chân dài hay núi vàng biển bạc?"
Khương Yển nhìn anh ta với ánh mắt chế giễu: "Với tôi trước đây, đó là những điều bình thường trong cuộc sống, ai lại đi mơ thấy những thứ thường ngày như thế?"
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn anh đầy ẩn ý: "Tiền tài, gái đẹp, chậc chậc."
"..." Khương Yển im lặng vài giây, mong muốn được sống sót trỗi dậy khiến anh vội vàng giải thích: "Nói chính xác thì tiền là của tôi, còn gái đẹp là của người khác, tôi chưa bao giờ để tâm đến những thứ đó. Thật đấy!"
Câu nói "thật đấy" đầy vội vàng của anh đã thành công chọc cười Mạc Tiểu Nghiêu, cô cho rằng đây là nỗ lực của muốn xoa dịu bầu không khí của bạn đồng hành nên rất phối hợp bỏ qua chủ đề này.
"Thôi được rồi, nói xem rốt cuộc anh mơ thấy gì đi."
Ánh mắt Khương Yển trở nên mơ màng: "Đó là một thế giới kết hợp giữa những màn chơi mà chúng ta từng đi qua, rất kỳ ảo, tôi như đang ngồi trên ngai vàng nhìn xuống chúng sinh phía dưới."
Anh dừng lại một chút, như đang cố gắng nhớ lại, mười mấy giây sau mới tiếp tục.
"Tất cả các giấc mơ đều xoay quanh khung cảnh đó, tôi còn mơ thấy Trái đất, không phải là cuộc sống của chúng ta trước đây mà là hình ảnh nhìn từ vũ trụ, một quả cầu màu xanh được bao bọc bởi bầu khí quyển."
"Woa!" Nhạc Âm cảm thán: "Nghe như phim huyền huyễn vậy."
Khương Yển: "...Có vẻ chúng ta nhận được kịch bản khoa học viễn tưởng rồi."
Nhạc Âm sờ cái cằm đã cạo râu tươm tất: "Ai biết được? Tôi thấy chuyện Trái đất nổ tung rất hoang đường, không khoa học chút nào."
"Khoa học." Khương Yển cười nhạo: "Sao anh biết Trái đất thật sự nổ tung rồi?"
"Hả?" Mạc Tiểu Nghiêu nhạy bén nắm bắt được thông tin trong lời nói của Khương Yển, lập tức hỏi: "Anh cho rằng Trái đất không nổ tung?"
Khương Yển khoanh tay, cũng dựa vào lan can, trầm ngâm nói: "Tôi cũng không chắc nhưng trong lòng luôn có cảm giác đó. Có lẽ là do giấc mơ, tôi loáng thoáng cảm nhận được điều gì đó nhưng rất mơ hồ, giống như giấc mơ thực tế, tỉnh dậy là quên sạch nhưng lại in sâu trong tiềm thức, có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào."
Nhạc Âm: "... Siêu Saiyan? Hay siêu nhân?"
"Ngừng cái ý tưởng kỳ quái đó lại." Khương Yển nghiêm mặt nhìn Nhạc Âm: "Tôi không phải con của người ngoài hành tinh, cũng không chạy nạn đến Trái đất. Còn suy nghĩ vớ vẩn nữa, tôi không ngại biến anh thành người đầu heo đâu."
Nhạc Âm đầu óc đơn giản lại hiểu được ý đe dọa trong lời nói của Khương Yển, anh ta rụt cổ lại, nhích về phía Mạc Tiểu Nghiêu.
Mạc Tiểu Nghiêu không để ý đến động tác nhỏ của Nhạc Âm, cô trầm ngâm: "Có lẽ anh đã trải qua điều gì đó mà chúng ta chưa từng gặp, vô tình chạm đến cốt lõi của thế giới này. Bản thân anh cũng không nhận ra tác dụng của nó nên chỉ có thể dựa vào tiềm thức để củng cố. Tôi vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc du thuyền tận thế và sự tồn tại của các màn chơi kia được cấu thành như thế nào."
Nhạc Âm không hiểu lắm, Khương Yển trầm tư: "... Cô nghĩ chúng ta đang nằm mơ?"
Mạc Tiểu Nghiêu lắc đầu: "Chưa chắc là chúng ta đang mơ, biết đâu chúng ta đang ở trong giấc mơ của người khác."
Khương Yển: "Vậy những thứ quen thuộc này là sao?"
Mạc Tiểu Nghiêu lắc đầu: "Tôi chỉ đoán vậy thôi, có thể đúng mà cũng có thể sai hoàn toàn. Đừng quên chúng ta gần như không biết gì về thế giới này, ngoài việc có chúa tể Cõi Âm dường như là kẻ thống trị của tất cả NPC ra, chúng ta còn biết gì nữa?"
"Cũng đúng."
Lòng Khương Yển hơi ngứa ngáy, anh luôn cảm thấy mỗi khi nghe bốn chữ "chúa tể Cõi Âm" này, trong đầu lại hiện lên vài thứ. Có lúc là hình ảnh, có lúc là một danh từ, song thời gian xuất hiện rất ngắn, gần như chỉ thoáng qua. Sau đó dù anh có cố gắng nhớ lại thế nào cũng chỉ là những hình ảnh mơ hồ, hoàn toàn không rõ ràng.
Mạc Tiểu Nghiêu thở dài: "Suy cho cùng, vẫn là do chúng ta ở tầng lớp thấp quá, không cách nào biết thêm được."
Khương Yển mỉm cười, vẻ u ám lúc trước biến mất không còn dấu vết, anh chỉ vào tờ rơi trong tay Mạc Tiểu Nghiêu: "Chuyện đó để sau đi, đến lúc cần biết thì sẽ biết thôi. Bây giờ vấn đề lớn nhất trước mắt là cái này, xem ra nó không định cho chúng ta đấu đoàn chiến rồi nhỉ?"
Mạc Tiểu Nghiêu cúi đầu nhìn tờ rơi, gật đầu: "Ừm. Ý nó là để chúng ta hành động theo quy tắc của Điểm tham quan. Nói đơn giản thì Điểm tham quan có thể là bất cứ nơi nào, có thể an toàn, cũng có thể nguy hiểm."
Nhạc Âm lo lắng: "Có nghĩa là, có thể là một nơi bình thường, cũng có thể là một nơi giống như thị trấn Raccoon… Á?"
Mạc Tiểu Nghiêu lạnh lùng thu khuỷu tay húc Nhạc Âm lại: "Im miệng. Loại người hành động theo trực giác như anh tốt nhất đừng dự đoán gì hết."
Dù không hiểu tại sao nhưng Nhạc Âm vẫn ngoan ngoãn nghe lời, anh ta không hiểu cũng không sao, nghe theo chỉ huy là được, dù sao Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển sẽ không hại mình.
Trò chuyện một lúc, ba người gặp anh em nhà họ Đậu và nhóm Tang Điền, mọi người họp bàn một chút, phát hiện ngoài việc tự nâng cao thực lực và giữ vững tâm lý, dường như không còn cách nào khác.
Tóm lại, bất kể du khách có thấp thỏm lo âu thế nào, du thuyền tận thế vẫn đi theo quỹ đạo đã định, tiến về điểm tham quan bắt buộc lần này.
Sáu giờ sáng, du thuyền cập bến.
Bảy giờ sáng, cầu thang được hạ xuống.
Loa phát thanh trên du thuyền vang lên thông báo:
"Đề nghị mọi người trật tự xếp hàng, lần lượt xuống thuyền, thời gian tham quan điểm du lịch lần này là mười tiếng, vui lòng quay trở lại du thuyền trong khoảng thời gian từ bốn rưỡi đến năm giờ chiều.
Thời gian xuống thuyền là ba mươi phút, những du khách chưa xuống thuyền sau bảy rưỡi và không có thẻ miễn trừ sẽ bị xóa bỏ.
Toàn thể nhân viên du thuyền tận thế chúc quý khách có chuyến du ngoạn vui vẻ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.