Gần hai ngàn người xuống thuyền, nếu trong tình trạng không có tổ chức, đây sẽ là một cơn ác mộng.
Mạc Tiểu Nghiêu chưa từng nghi ngờ năng lực của người Trung Quốc ở điểm này nên đã bàn bạc với Đậu Vọng và những người khác từ sớm, chia nhỏ mọi người thành từng nhóm, lần lượt xuống thuyền theo thứ tự. Dù sao cũng không cần hải quan kiểm tra, chỉ là đi xuống bằng thang treo thôi mà.
Điều đáng mừng là đây không phải một đoàn du lịch thực thụ, không có ai đến muộn, không có ai chen lấn xô đẩy, cũng không có ai lôi thôi lếch thếch dẫn cả nhà già trẻ lớn bé dắt díu nhau đi. Mọi người đều ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp vì sự an toàn của bản thân, lần lượt xuống thuyền từ ba lối thang treo dựa theo thứ tự bốc thăm trước đó.
Tất nhiên điều này cũng có phần liên quan đến việc một vài người tự ý xuống thuyền trước. Ví dụ như Mạc Tiểu Nghiêu và Khương Yển, ví dụ như Tang Tử Thạch, ví dụ như Điền Điềm, họ không kiên nhẫn dẫn người, cũng chẳng thích xếp hàng, thế là nhảy thẳng từ trên boong thuyền xuống, đứng ở bến cảng tạm thời của Điểm tham quan từ trước.
Đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được, cũng không phải là điều mà những người mới chỉ qua hai, ba màn chơi có thể làm được. Thế nên hành động này quả thực có tác dụng răn đe từ mặt bên, khiến cho đội ngũ vốn đã yên tĩnh lại càng thêm yên tĩnh.
Thật ra Nhạc Âm cũng muốn làm vậy nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859640/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.