Cuối cùng Mạc Tiểu Nghiêu vẫn "thương tình" cho sếp Khương một cái hamburger, sau đó cân nhắc đến quy tắc của thị trấn suối nước nóng, ba người không dám tùy tiện bước vào cửa hàng nào nữa, chỉ dám đi dạo loanh quanh khu vực bày bán bên ngoài.
Mạc Tiểu Nghiêu phát hiện, h*m m**n mua sắm mà màn chơi trước đó mang đến đã biến mất, họ có thể thoải mái lựa chọn, thậm chí là mặc cả. Chỉ tiếc những thứ này không có tác dụng đặc biệt gì, chỉ là vài món đồ trang trí hay vật dụng bình thường, chẳng khác gì những quầy hàng gần điểm du lịch ở Trái đất.
Có lẽ đồ tốt đều được bày bán trong cửa hàng, nhưng Mạc Tiểu Nghiêu không dám mạo hiểm, đây không phải địa bàn của họ, lỡ như có người mai phục bên trong nhân lúc họ không đề phòng mà bắt giữ thì sao? Đừng quên thời gian trở về thuyền có hạn, đánh đổi bản thân vì chút lợi ích nhỏ nhoi này, thấy thế nào cũng là một việc làm ngu xuẩn.
Vì vậy ba người quyết định đi dạo lang thang trong thị trấn, thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện với những NPC đang tắm nắng, tán gẫu vài câu, nghe ngóng một số thông tin không quá quan trọng.
Ví dụ như phong tục tập quán, tình hình chung của thế giới này, không chỉ Khương Yển hỏi mà Nhạc Âm và Mạc Tiểu Nghiêu cũng trò chuyện rất vui vẻ với các NPC. Khi nói đến chuyện thú vị, mọi người cùng cười phá lên, sau đó lại tiếp tục chuyển sang chủ đề khác.
Nơi họ đang đứng không phải nơi hẻo lánh gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859643/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.