Những người có tâm trạng tốt đẹp coi thị trấn suối nước nóng là địa điểm du lịch nổi tiếng quả thực rất ít, phần lớn mọi người chỉ vội vàng đi quanh xem xét một lượt rồi trở về cửa thị trấn nhỏ, thời gian chưa đến không dám ra ngoài nhưng cũng tụ tập ở gần đó thành từng nhóm, vừa thì thầm nói chuyện phiếm vừa chờ đợi.
Khi ba người Mạc Tiểu Nghiêu đến cửa, thứ đập vào mắt chính là cảnh tượng đông nghịt chật kín người, đầu người chen chúc nhiều đến mức khiến người ta mắc chứng sợ hãi đám đông.
Muốn tìm người quen trong số đông người như vậy rất tốn sức, ba người dứt khoát không đi qua nữa, tìm một chỗ sạch sẽ dựa tường ngồi xuống, dù sao đoạn đường này cũng chẳng đáng là bao với họ, không sợ vì vậy mà chậm trễ thời gian.
Trái lại Nhạc Âm vừa định ngồi xuống thì bị Khương Yển ngăn cản.
"Anh không đi tìm đội của mình à?" Khương Yển ngẩng đầu, cằm khẽ hất về phía đám đông dày đặc bên kia, ra vẻ bất đắc dĩ: "Dù sao anh cũng là đội trưởng, vừa rồi tự do hoạt động thì thôi, hiện tại gần đến giờ tập hợp rồi, anh còn không mau trở về dẫn dắt mọi người đi, chen vào cuộc hành trình tự do của chúng tôi làm gì?"
Nhạc Âm: ???
Đại ca, em không phải là bạn của hai người ư?
Khương Yển nháy mắt với Nhạc Âm, rồi khẽ nhún vai về phía Mạc Tiểu Nghiêu đang ngồi cạnh mình, ý tứ rất rõ ràng.
Nhạc Âm hiểu ngay, giống như trước kia khi mọi người trong ban nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859644/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.