Chưa đợi hai cô cậu kia kịp phản ứng, Mạc Tiểu Nghiêu vội vã lấy từ trong túi xách ra món quà lưu niệm đã mua ở rạp xiếc, đưa cho người phụ nữ tóc dài: "Cháu đến để tặng quà lưu niệm cho dì, dì quản lý ạ."
[Huy hiệu của rạp xiếc (Bình thường)
Giới thiệu: Được thiết kế bởi ngài A, là một trong những tác phẩm tâm đắc nhất của ông ấy.
Cách dùng: Đeo trên người.
Công dụng: Chưa rõ, có thể mang ra khỏi màn chơi.
Ghi chú: Đoán xem, ai thích, ai ghét và ai là người muốn có nó?]
Mạc Tiểu Nghiêu lấy ra món đồ này là có lý do, từ kiểu dáng ví của cô và hình vẽ trên bìa quyển sổ ghi lời bài hát, có thể suy đoán rằng những món đồ liên quan đến rạp xiếc của ngài A rất được yêu thích trong trường học này, hoặc ít nhất là không bị ghét bỏ.
Nếu vậy, kết hợp với ghi chú trên món đồ, có thể phán đoán được tình huống hiện tại, rất có thể đây chính là một trong những công dụng của nó.
Nhìn thấy huy hiệu, những thớ thịt trên khuôn mặt người phụ nữ tóc dài giãn ra, bà ta xoay cánh tay, ngửa lòng bàn tay ra đưa về phía Mạc Tiểu Nghiêu.
"Đưa... huy hiệu... cho tôi!"
Mạc Tiểu Nghiêu tiến lên một bước, giữ một khoảng cách an toàn, đặt huy hiệu vào lòng bàn tay của người phụ nữ tóc dài thay vì ném.
"Cảm ơn dì đã chăm sóc cháu trong ba năm qua, cháu sắp tốt nghiệp rồi dì quản lý ạ, cháu phải về chụp ảnh với bạn cùng phòng đây, tạm biệt dì."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859647/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.