Trên thẻ học sinh của Mạc Tiểu Nghiêu không ghi số phòng, điều này đồng nghĩa với việc cô phải tìm từng phòng một, nếu may mắn có thể tìm thấy ngay trong vài phòng đầu tiên, nếu xui xẻo thì sẽ tốn khá nhiều thời gian.
Tệ hơn là nếu giữa đường tìm phòng mà gặp chuyện chẳng lành, e là đến cơ hội để lãng phí thời gian cũng không có.
Đứng trong bóng tối vài giây, Mạc Tiểu Nghiêu nhanh chóng thích nghi với ánh sáng trước mắt, cố gắng kiềm chế bản thân không quay đầu lại nhìn ánh sáng chói mắt bên ngoài, dồn hết sự chú ý vào những căn phòng ký túc ở tầng 1.
Theo thường lệ, căn phòng đầu tiên gần cửa ra vào là văn phòng kiêm phòng nghỉ của quản lý ký túc xá, Mạc Tiểu Nghiêu đứng bên ngoài suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định mạo hiểm vào trong xem sao.
Lý do khiến cô làm vậy là vì:
1. Tránh lãng phí quá nhiều thời gian và công sức.
2. Tránh gặp phải quá nhiều sự kiện kỳ quái.
3. Thông thường trong phòng của quản lý ký túc xá sẽ có một thứ gọi là sổ ghi chép điểm danh, nếu tìm được tên mình trong đó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Cửa phòng quản lý không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ là mở, bên trong kéo rèm kín mít, không một bóng người. Mạc Tiểu Nghiêu bước vào, thuận tay cầm lấy cây chổi sau cánh cửa để kẹp vào khe cửa, đề phòng cửa bị đóng sập đột ngột.
Sau đó cô xoay người tìm công tắc đèn trên tường, bật lên, bóng đèn huỳnh quang dài trên trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859646/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.