Lời của đầu bếp nằm trong dự liệu, thật ra sau khi Mạc Tiểu Nghiêu nhìn thấy năm cái bát, trong lòng đã mơ hồ đoán được, thứ mà người ta phải chọn lựa này thường là…
Câu hỏi suy luận.
Được rồi, cô cũng tính là am hiểu, chỉ không biết bạn học An Nguyệt Nguyệt thế nào. Nghĩ đến đây, Mạc Tiểu Nghiêu liếc nhìn Khương Yển bên cạnh, vừa vặn bắt gặp anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt chạm nhau lập tức hiểu được ý của đối phương.
Mạc Tiểu Nghiêu: Suy luận, anh được chứ?
Khương Yển: Hiểu sơ sơ, hiểu sơ sơ.
Giao tiếp đơn giản dựa vào ánh mắt, còn phức tạp hơn thì cần thêm một chút động tác tay. Thật ra nói chuyện sẽ tốt hơn nhưng không biết đầu bếp nghĩ gì, thôi thì cứ im lặng thảo luận vậy.
Mạc Tiểu Nghiêu ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu: Vậy canh ma thuật giao cho anh đấy, tôi lấy bát bình thường.
Khương Yển cười ngọt ngào: Ngại quá đi.
Vẻ mặt Mạc Tiểu Nghiêu rất chân thành: Xin lỗi nhé, tôi không muốn mang theo bất kỳ thứ kỳ quái nào về thuyền, làm hộp chuyển phát nhanh gì đó, anh là thích hợp nhất.
Khương Yển nhíu mày, khuôn mặt non nớt không có chút uy h**p nào: Cô thắng.
Trong lúc họ giao tiếp, đầu bếp vẫn không nói gì, mãi đến khi hai người dừng động tác quay đầu nhìn, ông ta mới cười toe toét hỏi: "Còn hai phút nữa là canh chín, bây giờ hai đứa có muốn nghe đề bài không?"
Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu: "Nghe. Nhưng trước đó tôi muốn hỏi một câu, sau khi chú nói xong đề bài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859657/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.