Gợi ý rõ ràng như thế, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy nếu cô còn không nhìn ra, chắc chắn não của cô đã bị tráo với Đậu Vọng mất rồi. Chụp một bức ảnh chung với các chị em cùng ký túc xá ở căn tin, quả thực quá đỗi bình thường.
Chỉ có điều…
Nhìn bàn ăn trống trơn, Mạc Tiểu Nghiêu hơi do dự, cô xoay xoay thẻ cơm trong lòng bàn tay, luôn cảm thấy mặt bàn trống huơ trống hoác trông thật nghèo nàn.
Hay là đến quầy mua chút đồ ăn?
Mạc Tiểu Nghiêu quay lại nhìn hàng người không dài lắm trước quầy bán cơm, lại nhìn đồ ăn trên bàn các NPC, cô quyết định hỏi ý kiến các bạn cùng phòng trước xem họ muốn gì.
Dù sao nhiệm vụ ăn trưa đã hoàn thành, cô cũng không dùng đến thẻ cơm, bên trong chắc chắn là có tiền… nhỉ?
"Các bạn yêu dấu, mọi người muốn ăn gì không? Hôm nay mình bao!" Mạc Tiểu Nghiêu khí phách vỗ thẻ cơm lên bàn, bước qua ghế dài ngồi phịch xuống: "Cứ thoải mái gọi món, tiêu hết cũng không sao."
Các bạn cùng phòng vốn đang nhìn chằm chằm về phía trước, nghe vậy chợt đồng loạt quay phắt đầu về phía Mạc Tiểu Nghiêu, ánh sáng trong mắt họ thoáng qua như thể là một sinh mệnh đang sống lại.
Mạc Tiểu Nghiêu biết, cô đã làm đúng. Cảm giác quen thuộc này giống hệt như lúc ném khán giả ở rạp xiếc, đều là khát vọng được giải thoát.
"Mọi người muốn ai đi mua? Hay là nhất định phải mình đi?" Mạc Tiểu Nghiêu nhìn các bạn cùng phòng vẫn chưa có động tĩnh gì, dịu giọng hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859658/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.