Cuối cùng Mạc Tiểu Nghiêu vẫn chọn cách nói cho họ biết sự thật, bao gồm cả việc cô và những người bạn đồng hành đã phải chật vật sinh tồn trong các màn chơi của thế giới du thuyền như thế nào.
Sau đó, cô không ở lại để cùng họ suy nghĩ hay thảo luận mà tự mình đứng dậy, phủi phủi bụi đất sau lưng.
"Còn năm phút nữa là bốn giờ rồi, mình qua đó đợi trước đây." Mạc Tiểu Nghiêu vừa nói vừa vẫy tay chào các bạn cùng phòng, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu nói đùa: "Cảm ơn các cậu đã không giết mình."
Nói xong, Mạc Tiểu Nghiêu không đợi họ trả lời đã sải bước về phía khu rừng nhỏ. Câu nói đó thật ra không chỉ là một câu bông đùa, dựa theo những gì mà cô bạn cùng phòng vừa tiết lộ, nếu như trong lòng tham lam muốn nhận thưởng mà mua cháo chuyển sinh cho họ, có lẽ sẽ bị "ác linh" tấn công.
Vậy thì vấn đề là rốt cuộc dựa vào đâu để đánh giá lòng tham, dựa vào suy nghĩ hay nhìn mặt, hoặc là tung đồng xu?
Mạc Tiểu Nghiêu không tin điều đó nhưng cũng không cho rằng bạn cùng phòng của muốn hại cô, đây chỉ là một phương thức để giam cầm họ mà thôi. Hãy thử nghĩ xem, nếu như mỗi linh hồn bị giam cầm đều yêu cầu người chơi dùng điểm tích lũy để đổi lấy cháo chuyển sinh, sau đó họ sẽ bồi thường lại bằng điểm tích lũy và những thứ khác.
Vậy thì sẽ có bao nhiêu người động lòng, bao nhiêu người không động lòng? Bất kể người chơi cân nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859662/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.