Không còn nơi nào để khám phá nữa, Mạc Tiểu Nghiêu bèn kéo mấy bạn cùng phòng đến ven hồ nhân tạo, vừa giết thời gian vừa trò chuyện.
Chủ đề ban đầu từ việc suy đoán về thế giới này dần dần chuyển sang thân thế của họ, Mạc Tiểu Nghiêu nhận ra họ đều rất muốn giãi bày nên cô không ngại làm một thùng rác biết lắng nghe.
Nhưng trước đó, cô còn một câu hỏi cuối cùng muốn hỏi các bạn cùng phòng.
"Mình muốn biết, nếu người khác mua cháo chuyển sinh cho bạn cùng phòng của họ ăn, liệu có nhận được sự giúp đỡ lớn như mình không?"
Năm cô gái nhìn nhau, cuối cùng đều lắc đầu.
Vẫn là cô gái luôn đại diện cho các bạn cùng phòng giao tiếp với Mạc Tiểu Nghiêu lên tiếng: "Tiểu Nghiêu, khi còn sống có người xấu, sau khi chết cũng có ác linh."
Mạc Tiểu Nghiêu hiểu ra, cô có thể nhận được nhiều thiện cảm như vậy hoàn toàn là do may mắn. Trong lúc vô tình cô lại được hưởng đãi ngộ mà chỉ có Nhạc Âm mới có được, thật sự là... Hơi lo lắng.
May mà lời nói tiếp theo của cô gái khiến Mạc Tiểu Nghiêu yên tâm hơn rất nhiều, chứng minh việc cô nhận được nhiều như vậy không hoàn toàn là do may mắn.
"Hơn nữa, cháo chuyển sinh mua bằng lòng tham, khi uống vào sẽ không có tác dụng, ngược lại còn khiến bọn mình đau khổ hơn."
Mạc Tiểu Nghiêu gật đầu, yên lặng nhìn các bạn cùng phòng: "Mình biết rồi. Vậy, bây giờ có thể kể cho mình nghe tại sao các cậu lại chết thảm như vậy không?"
Cô không quên hình dạng thật sự của họ như thế nào trong lần đầu tiên gặp các bạn cùng phòng, dù là đầu bị chặt một nửa, trắng bệch phù thũng hay tay chân vặn vẹo, treo cổ, hủy dung... Nhìn thế nào cũng không giống chết bình thường.
Nếu nói những bạn cùng phòng này thực chất cũng là ác linh, Mạc Tiểu Nghiêu sẽ không hề bất ngờ. Nhưng nhìn từ việc họ đã giúp cô vượt qua điểm đạt chuẩn lại còn lấy được rất nhiều viên ngọc nhỏ không biết dùng để làm gì, ít nhất mục tiêu khiến họ trở nên "ác" không phải là cô.
Vẫn là cô gái từng bị biến d*ng ch*n tay kia lên tiếng trước, khả năng kể chuyện của cô ấy rất bình thường, dù nhân vật chính trong câu chuyện là chính mình nhưng vẫn kể rất mạch lạc, không có một chút cảm xúc.
Nhưng càng bình thản lại càng khiến người ta cảm thấy bi thương.
Mạc Tiểu Nghiêu tóm tắt lại câu chuyện: Một nữ sinh bình thường, vì tính cách hướng nội và gia cảnh nghèo khó mà trở thành đối tượng bị bắt nạt trong trường học. Cô ấy từng khóc lóc với cha mẹ và thầy cô nhưng vì những kẻ bắt nạt rất ranh ma, chúng thực hiện hành vi bắt nạt trong phạm vi mà thầy cô không để ý, khiến cô ấy uất ức không nói nên lời, trái lại còn bị người lớn cho là làm quá mọi chuyện, không thể hòa nhập với môi trường tập thể.
Cô ấy cũng thử phản kháng, nhưng vì bản tính nhút nhát lại không có bạn bè, không thể chống lại những kẻ bắt nạt sinh ra đã mang theo vầng sáng "lãnh đạo". Sau một lần phản kháng thất bại, cô ấy bị nhốt trong nhà kho của trường, chỉ biết nhìn bầu trời dần tối mà lo lắng không thôi.
Cuối cùng cô ấy lấy hết can đảm trèo cửa sổ bỏ trốn, nhưng không may trượt chân ngã từ tầng 3 xuống. Tư thế ngã khiến cô ấy bị gãy xương cổ, tay chân cũng bị gãy ở nhiều mức độ khác nhau.
Cứ như vậy, thiếu nữ đang tuổi xuân xanh đã ra đi, vốn dĩ tương lai tươi sáng đang chờ đón cô ấy.
Sau khi cô ấy kể xong, Mạc Tiểu Nghiêu cảm thấy hình như mình hoa mắt, cô như nhìn thấy một luồng khí đen thoát ra khỏi cơ thể cô ấy, bay vài vòng trên đỉnh đầu cô rồi chui vào cơ thể cô.
Mạc Tiểu Nghiêu giật mình, chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy trong cơ thể như có thêm một luồng sức mạnh không tên. Luồng sức mạnh này khá quen thuộc, giống như cùng nguồn gốc với cảm giác lạnh lẽo tột độ lúc nãy.
Chỉ là lần này nó không khiến cô thấy ớn lạnh nữa mà là cảm giác ấm áp, như có thể sử dụng được.
Chưa kịp để Mạc Tiểu Nghiêu phân biệt luồng sức mạnh này, cô gái thứ hai cũng chính là cô gái bị mất một nửa đầu đã bắt đầu kể lại trải nghiệm của mình, cũng là một câu chuyện bi thương.
Gia cảnh cô ấy không khá giả gì, vì có họ hàng xa quen biết với ông chủ căn tin trường nên miễn cưỡng xin cho một công việc làm thêm là phụ giúp chuẩn bị bữa khuya ở căn tin, nhận chút lương ít ỏi, được phép gói đồ ăn thừa mang về coi như bữa sáng hoặc bữa trưa hôm sau.
Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến một buổi tối, cô ấy bị gã quản lý say xỉn quay lại tìm đồ chặn lại trong bếp.
"Ông ta chém chết mình, bản thân cũng chẳng sống yên ổn được bao lâu." Cô ấy cười khanh khách, trong mắt lóe lên tia hả hê khi trả được thù: "Ông ta thích làm chuyện đó lắm mà? Trước khi chết mình đã nguyền rủa nửa đời sau ông ta đừng hòng nghĩ đến chuyện đó nữa."
Trong im lặng, Mạc Tiểu Nghiêu tiếp nhận luồng khí đen thứ hai.
Người thứ ba kể chuyện là cô gái từng bị Mạc Tiểu Nghiêu cuộn lưỡi hai lần, chết do treo cổ tự tử, lý do lại càng khiến người ta tức giận.
Cha mẹ ép cô con gái học sinh giỏi có hy vọng thi đỗ top 10 đại học phải bỏ học về nhà, không phải vì nhà nghèo mà là vì anh trai cô ấy cần vợ, mà nhà vợ lại có một cậu em trai bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh cũng cần lấy vợ.
Cha mẹ cô ấy không muốn phải trả tiền sính lễ, bèn đề nghị đổi con dâu, sau khi nhà trai xem ảnh xong đồng ý, mới lấy cớ mẹ ốm nặng lừa cô ấy về nhà.
Vào nửa đêm, khi biết được ngày mai mình sẽ bị gả đi lại không thể nào chạy trốn, cô ấy đã dùng một sợi dây treo cổ tự tử trên xà nhà, kết thúc giấc mơ đại học ấp ủ ba năm cũng như sinh mạng của chính mình.
Câu chuyện thứ tư kể về một cô gái chẳng làm gì sai lại bị vu oan là ăn trộm, chịu đựng sự nhạo báng và khinh miệt từ các bạn học suốt ba năm, cuối cùng trước khi kỳ thi tốt nghiệp diễn ra, khi nghĩ rằng mình sắp được giải thoát thì phát hiện mất giấy báo thi.
Cô ấy cầu xin các bạn trả lại nhưng chẳng ai để ý đến, bèn đi tìm giáo viên, tuy trách mắng cô ấy bất cẩn nhưng giáo viên vẫn giúp hỏi han các bạn. Giọt nước tràn ly đến từ câu trả lời khinh miệt của một bạn học.
"Nó là ăn trộm, có tư cách gì đi thi?"
"Tôi không ăn trộm!!!"
Sau lời biện hộ cuối cùng, cô ấy ôm mặt chạy ra khỏi lớp, ban đầu chỉ định tìm một nơi yên tĩnh nhưng khi đi ngang qua hồ sen lại trượt chân ngã xuống.
Câu chuyện cuối cùng đến từ cô gái bị hủy dung, giọng kể khá bình tĩnh nhưng sự kinh hãi và phẫn nộ mà câu chuyện mang lại không hề kém cạnh những người trước.
"Lúc đó tôi đang học lớp mười hai, chỉ muốn học hành chăm chỉ thi vào một trường đại học tốt."
Sau khi khôi phục dung mạo, cô ấy là người xinh đẹp nhất trong năm người, ngũ quan tách riêng từng nét thì khá phổ thông nhưng xếp chung trên gương mặt thanh tú kia lại vô cùng hài hòa, khiến người ta càng nhìn càng thấy xinh đẹp.
"Cậu nói xem, trường cấp ba bé tí thế này có được mấy anh chàng ưu tú? Mình nhất định phải đặt cược tương lai của mình, treo cổ chết trên mấy cái cây non chưa lớn này à?"
Thiếu nữ cười khẽ, trong mắt chứa đựng vô số giễu cợt.
"Có người thông minh khi bị từ chối sẽ hiểu ý mình, nói với mình rằng cậu ta cũng sẽ cố gắng, đợi đến khi vào đại học rồi lại theo đuổi. Cũng có người không thông minh, biết bị từ chối thì trực tiếp bỏ cuộc, tìm kiếm mục tiêu khác. Mình thấy thế cũng tốt mọi người không ai ảnh hưởng đến ai, mình muốn học tập, họ muốn yêu đương, vậy thì mỗi người một đường tôn trọng lẫn nhau, đừng dây dưa là được."
"Thế nhưng mình lại gặp phải một kẻ thần kinh. Cậu con trai thần kinh thì thôi đi, mẹ gã còn thần kinh hơn. Hôm đó bà ta đột nhiên xông vào lớp học tìm mình, tát mình một cái mắng mình là hồ ly tinh quyến rũ con trai bà ta không học hành tử tế còn bỏ nhà ra đi, bắt mình giao con trai bà ta ra đây."
Thiếu nữ đưa tay đỡ trán, giọng nói đầy vẻ bất đắc dĩ.
"Lúc đó mình cũng ngốc nghếch, ăn nói xấc xược, thẳng thừng đáp trả: Bà bị thần kinh à, con trai bà có buộc dây vào người tôi đâu, sao tôi biết cậu ta đi đâu! Hơn nữa, đừng có coi con trai bà là cái rốn vũ trụ, đại học thiếu gì đàn ông ưu tú, tôi bị điên mới nhìn trúng cậu ta. Nói tôi quyến rũ con mình, bà có bằng chứng không? Chỉ cần nhìn cách làm mẹ của bà là biết con trai chẳng ra gì! Tôi có phải mù đâu mà yêu đương với cậu ta!"
"Lúc đó là do bị đánh xong nên bốc đồng, mình chỉ nghĩ là bà ta sẽ lại xông vào đánh tiếp, mình chắc chắn không đứng yên để bà ta đánh được nên cầm cả hộp bút chì lên, chỉ chờ bà ta ra tay là ném thẳng luôn."
Nói đến đây, cô ấy dừng lại thở dài, buông tay xuống đặt lên đầu gối đang co lại.
"Kết quả thì hay rồi, bà ta chơi chiêu cuối luôn, cả bình axit nitric đó hắt hết lên mặt mình, đau chết đi được! Lúc đó mình đau đến ngất đi, cũng tội nghiệp cho đứa bạn cùng bàn, không biết cậu ấy có bị vạ lây không, hy vọng là không. Nếu không thì thật đáng tiếc, cậu ấy học hành chăm chỉ hơn mình nhiều."
Thấy cô ấy không nói nữa, chưa đợi Mạc Tiểu Nghiêu lên tiếng, những cô gái khác đã nhao nhao hỏi: "Sau đó thì sao, bà ta không bị bắt à?"
Cô ấy xua tay, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ: "Làm sao mình biết được, mình đau đến chết rồi còn đâu. Sau đó mình hoàn toàn bất tỉnh, cho đến khi được đánh thức và đến cái nơi khỉ ho cò gáy này. Mà này, đợi Tiểu Nghiêu hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi đây, chúng ta sẽ đi đâu?"
Mạc Tiểu Nghiêu nhìn cô bạn cùng phòng này chăm chú, thật ra lúc nghe cô ấy kể chuyện, cô đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Không cần biết Trái đất có thật sự nổ tung hay không nhưng hiện tại có vẻ như nó đã không còn tồn tại nữa. Vậy thì những linh hồn đã chết này, sau khi được giải thoát sẽ trở về với cái chết hay sẽ trở thành du khách được đưa đến du thuyền?
Nếu như trở về với cái chết thì thôi nhưng nếu như được đưa đến du thuyền, vậy liệu có giống như những người mới chờ được phân bổ ở Trạm bổ sung hay sẽ đi theo người đã đánh thức và giải thoát cho họ, cùng nhau trở về thuyền của người đó?
Mạc Tiểu Nghiêu không thể chắc chắn trong số những NPC mình đã giúp đỡ ở rạp xiếc trước đó, có ai đã lên du thuyền hay chưa. Những người đó đều là bóng mờ, cô không nhìn rõ mặt mũi của họ. Hơn nữa trong tình huống cấp bách lúc đó, cho dù có nhìn rõ thì với trí nhớ chưa được tái tổ hợp gen của cô, chắc chắn cũng không thể nhớ nổi.
Sau khi kể xong câu chuyện của mình, luồng khí đen đã chuyển sang người Mạc Tiểu Nghiêu, so với lúc trước, các cô gái trở nên cởi mở hơn. Họ không biết gì về thế giới du thuyền, ríu rít hỏi Mạc Tiểu Nghiêu về tình hình hiện tại của Trái đất, hỏi cô đã gặp Diêm Vương chưa, liệu họ có thể đầu thai sống lại một lần nữa không.
Mạc Tiểu Nghiêu:...
Cô nên làm thế nào mới có thể nói ra câu "Trái đất đã nổ tung rồi" dưới năm đôi mắt khát khao hy vọng và mong mỏi đang nhìn mình chằm chằm này đây?
Online chờ, rất gấp!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.