Bầu trời xanh thẳm, đám mây trắng muốt, rừng rậm xanh biếc, con đường vàng rực.
Sau khi hồi sinh, Mạc Tiểu Nghiêu xuất hiện ở một nơi tuyệt đẹp như vậy, nhất là mặt trời trên bầu trời kia xoay tròn như hương muỗi, thật sự là quá đỗi thân quen, khiến cô có cảm giác như trong nháy mắt mình đã trở lại lớp mẫu giáo vậy.
Ừm... Khi đó hình như thỉnh thoảng cô vẫn tè dầm?
Không không không, quên chuyện này đi.
Mạc Tiểu Nghiêu lắc đầu gạt phăng ý nghĩ kỳ quái bất chợt nảy ra, sau đó mới kiểm tra bản thân trước.
Cũng may lần này không bị đổi thân thể, cũng không bị rút ngắn tuổi tác, chỉ là nhìn có vẻ hơi xuề xòa.
Giống như bức tranh được tô màu bằng bút sáp của trẻ con vậy.
Nhìn những mảng màu không đều trên cánh tay mình, Mạc Tiểu Nghiêu bĩu môi, cũng không biết dáng vẻ này của mình có dọa người khác hay không. Hay nói đúng hơn là căn cứ theo hình ảnh trên sách hướng dẫn trước đó, liệu cô có bị lũ NPC kia dọa sợ hay không?
Không biết Khương Yển đã cày ải đến đâu rồi, trước khi vào màn chơi chúa tể Cõi Âm đã nói với cô lần này là màn chơi hai người, không cần tất cả mọi người cùng vào, những người khác đã có sắp xếp khác, để hai người họ tự mình cố gắng.
Mạc Tiểu Nghiêu không có ý kiến gì với việc này nhưng lại rất có ý kiến với việc không xếp hai người họ vào cùng một chỗ. Thẻ thân phận đều đã sáng rồi, vậy mà còn không xếp đồng đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859668/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.