Mạc Tiểu Nghiêu đi trong rừng, không nghe thấy tiếng côn trùng kêu cũng chẳng có tiếng chim hót, điều này khiến cô cảm thấy lo lắng, trong lòng cứ bồn chồn không yên.
Nếu là rừng rậm thật thì không nên yên tĩnh đến vậy.
Ý nghĩ ấy chợt lóe lên rồi vụt tắt, bản thân cô còn bị biến thành tranh vẽ bằng bút sáp, đây chắc chắn không phải rừng rậm thật. Nhưng nếu rừng rậm là giả, vậy ngôi làng kia thì sao? Người vẽ nên những bức tranh bằng bút sáp này liệu có vẽ thêm NPC không? Hay đó chỉ là vật trang trí?
Mạc Tiểu Nghiêu lóe lên vài suy nghĩ nhưng rất mơ hồ, dường như cô chỉ mới sờ được một chút manh mối, còn lâu mới tìm ra được chân tướng sự việc.
Dù sao đi nữa, đây không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy nên Mạc Tiểu Nghiêu rất bình tĩnh. Càng bình tĩnh, cô lại càng hy vọng có thể gặp được người quen ở ngôi làng phía trước.
Thế nhưng người quen thì chưa thấy đâu, trái lại cô gặp một người đàn ông như được vẽ bằng bút sáp vừa đi vừa huýt sáo, còn dắt theo một con bò méo mó với màu sắc loang lổ. Ông ta đột ngột bước ra từ bụi cây bên đường dọa Mạc Tiểu Nghiêu giật bắn mình.
Lý do rất đơn giản, do vẻ ngoài của người đàn ông ấy, nếu ông ta xuất hiện trong truyện cổ tích thì chắc chắn không phải người tốt. Hay nói đúng hơn, càng trong truyện cổ tích thì vẻ ngoài của ông ta càng không thể là người tốt.
"Bầy ong mật tháng năm
Chỉ đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/du-thuyen-tan-the-lesliya/2859669/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.